Tôi Là Quản Lý Của Diễn Viên “Tính Đạm Như Cúc” – Chương 6

Đăng lúc 16:45 30/09/2024
10.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

 

“Vậy nên thu nhập của Tô Ninh dù có cao thế nào nhưng vào tay tôi cũng không hề nhiều, nếu đã như vậy thì thà rằng tôi ký hợp đồng với một tân binh để lấy tỷ lệ ăn chia cao hơn không phải sẽ tốt hơn ư.”

 

Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. 

 

Ngay từ đầu, để giữ Tô Ninh ở lại công ty, tôi đã phải từ bỏ việc kiếm lợi nhuận. 

 

Tôi đã thực sự nghĩ Tô Ninh là một chú ngựa hay, còn tôi là một người đua với hy vọng giành chiến thắng, tôi muốn nâng đỡ cô ta đến với vị trí toả sáng nhất.

 

Nhưng thật không ngờ, Tô Ninh lại không nhớ đến những gì tôi đã làm cho cô ta, lại lạnh lùng buông lời dứt khoát như vậy trước bàn dân thiên hạ.

 

Nếu đã như vậy thì tôi còn cần phải tỏ ra tốt bụng làm gì nữa, không phải là nên nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với cô ta sao? 

 

Liệu nếu bỏ qua lần này thì cô ta có định chờ đợi đến lần sau, tiếp tục đẩy tôi vào tình huống khó khăn hơn để hại tôi không?

 

Mẹ Tô đã bị tôi chọc vào trúng vào chỗ hiểm, sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ có thể tức giận mà chửi bới: 

 

“Tôn Nhã Tĩnh, mày đang nói cái gì thế?!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Tô: “Dì Tô, những lời này tôi không thể tự ý nói bừa được đâu.” Tôi lớn tiếng nói.

 

“Khi Tô Ninh còn là tân binh, tỷ lệ lợi nhuận tôi nhận lại  là 30%, sau đó đã trực tiếp giảm xuống còn 10%.”

 

“Trong suốt những năm qua, tất cả nguồn lực tốt nhất tôi đều dành cho Tô Ninh, tôi chưa từng đối xử tệ bạc với cô ấy. 

 

Bây giờ cô ấy lại tự muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, tôi đơn giản chỉ đang thuận theo ý cô ấy, như vậy có vấn đề gì không?”

 

Lời tôi nói đều là sự thật. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với Tô Ninh dù chỉ một lần nên không có gì phải hối tiếc hay hổ thẹn. 

 

Điều này thì chính mẹ Tô cũng hoàn toàn không thể phản bác, hơn nữa bây giờ lại chỉ có hai chúng tôi, bà ta cũng không cần phải phủ nhận.

 

“Cô là kẻ không có lương tâm…” Mẹ Tô cuối cùng đã tức giận đến mức muốn chửi bới tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất. 

 

Nhưng không ngờ Tô Ninh lại giơ tay ngăn bà ta lại.

 

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Đến giờ phút này, Tô Ninh vẫn giữ vẻ bình thản, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, bình tĩnh nói: 

 

“A Tình, em biết chị đang tức giận, nhưng vậy là đủ rồi, đừng tức giận nữa, hãy nhanh chóng lên mạng giúp em  nói rõ vài câu đi.”

 

Tôi nghe thấy mấy câu này từ miệng của Tô Ninh khiến bản thân không thể nào nhịn được cười. 

 

Nhìn mà xem. 

 

Tô Ninh đang đứng ngay trước mặt, ở kiếp trước khi tôi bị bôi nhọ đã nói rằng “người trong sạch thì tự nhiên sẽ được minh bạch, không cần phải làm rõ làm gì.” 

 

Nhưng ở kiếp này, khi mới chỉ bị bàn luận một chút trên mạng mà cô ta đã sốt sắng muốn tôi lên tiếng minh oan?

 

Sống lại một kiếp, tôi mới có cơ hội được thấy rõ. 

 

Tô Ninh vốn không hề “bình thản” như vẻ bề ngoài. Cô ta chỉ là một con người ích kỷ. 

 

Cái gọi là “bình thản” của cô ta chỉ đúng nghĩa khi lợi ích của người khác bị thiệt hại, còn khi lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng, cô ta lại vô cùng sốt sắng.

 

Không chỉ vậy, những lời yêu cầu dành cho tôi lại phát ra một cách tự nhiên đến thế.

 

Tôi cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói: “Tôi từ chối. Tô Ninh, tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, chúng ta thực sự không hợp nhau, chấm dứt hợp đồng có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”

 

Thấy sắc mặt Tô Ninh lập tức biến đổi khiến tôi hứng thú. 

 

Có lẽ những năm qua do tôi đã quá kiên nhẫn, khiến cho Tô Ninh quá quen với sự cống hiến và phục tùng của tôi dành cho cô ta, nên không ngờ tôi lại thực sự muốn chấm dứt hợp đồng.

 

Cô ta nắm chặt tay mẹ mình giống như ra hiệu, mẹ Tô lập tức trở lại trạng thái ngựa chiến, lớn tiếng quát mắng tôi: 

 

“Tôn Nhã Tình, cô đừng có quá đáng! Cô có tin không? Chúng tôi sẽ không khách khí với cô đâu!”

 

Tôi bình tĩnh nói: “Dì định làm gì?”

 

Mẹ Tô cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, cho tôi xem màn hình đang mở trang ghi âm đã được bật sẵn. 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.