TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA PHẢN DIỆN TƯƠNG LAI – Chương 1

Đăng lúc 16:50 27/08/2024
4 · 2

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Người đó.”

Ngón tay nhỏ đó chỉ vào một người.

Khi mọi người nhìn theo hướng chỉ tay, cuối cùng họ nhìn thấy một cô gái trẻ vừa mới bước chân vào giới thượng lưu.

“…Tôi?”

Hastia tự chỉ tay vào mình với đầy vẻ hoài nghi.

Dù đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần và từ chối, cuối cùng đứa trẻ đó vẫn chọn cô ấy.

“Ha ha… Tôi không ngờ cậu chủ sẽ chọn tiểu thư Frost luôn đấy.”

“Chúc mừng cô đã trở thành người giám hộ của cậu chủ.”

“Chúc mừng, tiểu thư Frost.”

Tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên xung quanh cô. Nhưng xen lẫn với những lời chúc mừng ấy là sự hoang mang, ghen tị, đố kỵ và tức giận.

Trở thành người giám hộ của người thừa kế nhà Công tước Winston quả là một vị trí mà bất kỳ ai cũng thèm muốn. Tuy nhiên, đối với Hastia, nó giống như một cánh cổng dẫn đến địa ngục hơn.

“Hehehe!”

Đứa trẻ đó, Leonhard Winston, không biết gì cả, vẫn cười ngây thơ.

Hastia đã được chọn trở thành người giám hộ của Leonhard, người đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn và phải tự mình quản lý lãnh địa Winston

Nói cách khác là:

‘Thôi xong rồi.’

Cô ấy vừa trở thành người giám hộ của kẻ đã giết cô ở kiếp trước.

Hastia Frost, 30 tuổi, độc thân.

Cô ấy từng là người thuộc một nhánh xa của lãnh địa Winston hùng mạnh một thời, đó là Nam tước Frost, nhưng giờ lại phải làm việc như một người hầu trong một gia đình quý tộc.

Bình thường mà nói, ngay cả một gia tộc nam tước nghèo khó cũng sẽ không rơi vào cảnh phải làm việc như một người hầu như này, nhưng gia đình của cô đã bị một nhánh khác cướp mất mọi thứ từ lâu.

Mọi chuyện bắt đầu từ 12 năm trước, sau cái chết của Công tước và Nữ công tước Winston. Một cơn bão âm thầm nổi lên trong các nhánh gia tộc Winston.

Tất cả đều khao khát giành lấy danh tiếng Winston cho riêng mình, và nếu có ai đó ngáng đường, họ sẽ loại bỏ các nhánh gia tộc khác hoặc chiếm đoạt tài sản của họ, đảm bảo không có sự can thiệp nào.

Gia tộc Frost là nạn nhân của cuộc tranh giành đó.

Mặc dù không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành đó, nhưng họ vẫn bị kéo vào.

Vì vậy, Hastia đã mất đi che mẹ và phải chăm sóc ba đứa em nhỏ.

Cô phải kiếm tiền để lo cho những đứa em của mình.

Hiện tại, 12 năm sau:

Cô ấy làm công việc làm thuê, hầu như chỉ đủ sức nuôi em út đến tuổi trưởng thành.

“Thôi thì,mình đã không còn cơ hội kết hôn rồi.”

Bây giờ, khi đã sắp xếp xong xuôi cho người em út kết hôn, căn nhà giờ đây trở nên thật hiu quạnh, nhưng cô rất tự hào về bản thân.

“Cha mẹ à, con đã làm rất tốt phải không ạ?”

Cô thì thầm với bức chân dung duy nhất còn lại của cha mẹ mình.

Cô rất muốn được nghe những lời khen từ người cha mẹ đã khuất của mình. Cô mong rằng ai đó có thể nhận ra được những khó khăn mà cô đã phải chịu đựng.

Ánh nắng ấm áp rọi xuống đầu cô. Cảm giác như có bàn tay của cha mẹ đang vuốt ve cô vậy.

“Hôm nay, con sẽ tự thưởng cho mình.”

Cô quyết định hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân.

Cô bước đi điềm nhiên, nghĩ về chiếc bánh mà thường ngày cô không đủ tiền để mua.

“Ôi trời ơi, lại có người chết nữa…”

“Người ta nói lần này cả người lớn lẫn trẻ con đều bị giết.”

“Chậc chậc, dường như có một linh hồn ác quỷ nào đó muốn tiêu diệt cả gia tộc Winston rồi.”

Lúc đó, Hastia vô tình nghe thấy mọi người bàn tán.

“…Đây đã là lần thứ ba rồi sao?”

Một chuỗi các vụ giết người bí ẩn đã xảy ra trong vài tháng qua.

Người ta không rõ nên coi đó là những vụ giết người bình thường hay là cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu của giới quý tộc nữa.

Điểm chung duy nhất là:

“Tất cả các nạn nhân đều thuộc dòng họ Winston.”

Và không chỉ một, hai người. Bất cứ ai có liên quan đến gia tộc này đều sẽ bị giết, bất kể tuổi tác hay giới tính.

“Nhớ lại những chuyện từ 12 năm trước, Hastia rùng mình.

“Thôi nào, liên quan gì đến mình chứ.”

Cô chán ghét gia tộc Winston.

Các nhánh gia tộc đã cướp hết tài sản của gia tộc Frost và dường như đã đuổi họ ra khỏi dòng họ, vậy nên chắc chắn cô ta sẽ không trở thành mục tiêu của tên phản diện bí ẩn nào đó đâu.

Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi.

Với suy nghĩ đó, cô thả lỏng cơ thể và quay về nhà.

Vừa về đến nhà, cô cởi đồ, tắm rửa và ngồi xuống bàn với vẻ trang trọng.

“Haha, nhìn xem, đẹp quá đi thôi.”

Một chiếc bánh mà cô đã mua với giá rất đắt được đặt gọn gàng trên bàn.

“Ôi, trông ngon quá…”

Cô nuốt nước miếng rồi cầm lấy nĩa.

Chiếc bánh cắt rất trơn tru, và lát bánh sạch láng khiến cô lắc lư thích thú.

Chẳng biết khi nào mình lại được thưởng thức như thế này nữa, nên cô quyết định tận hưởng từng khoảnh khắc.

“Chúc ngon miệng.”

Nói xong, Hastia đưa miếng bánh mà cô đã mong chờ từ lâu vào miệng bằng cái nĩa.

“Ưm! Ngon quá…”

“Chị ơi! Không hay rồi!”

Vừa lúc vị ngọt của chiếc bánh lan tỏa trong miệng, có người đã xông vào nhà mà không gõ cửa.

Hastia chớp mắt không tin nổi, cô sốc đến nỗi vẫn còn ngậm nĩa trong miệng.

“Elvin?”

“Mau thu dọn đồ đạc đi! Chúng ta phải chạy ngay thôi!”

“Hả? Em đang nói gì vậy?”

“Không có thời gian để giải thích đâu! Nhanh lên!”

Người đó chính là em trai út của cô, Elvin Frost, kém cô 5 tuổi.

Hoàn toàn bối rối, Hastia vội vàng nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng.

Cô đã rất muốn thưởng thức nó từ từ, nhưng giờ cô lại đang ăn nó quá nhanh đến nỗi các vị bị lẫn lộn hết cả lên rồi.

“Bây giờ không phải lúc ăn bánh đâu! Đây là tất cả đồ của chị à?”

“Ừm, đúng rồi, nhưng mà… Á, Elvin!”

“Xin lỗi chị. Nhưng chuyện thực sự gấp lắm rồi.”

Em trai cô nắm chặt tay cô, vội vã kéo cô ra khỏi nhà.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô leo lên chiếc xe ngựa mà Elvin đã chuẩn bị sẵn, trong xe, các anh chị em và các thành viên khác trong gia đình cô đã co rúm lại với nhau.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của các anh chị em, Hastia cảm thấy rùng mình rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.

“Elvin ngồi ở ghế lái cùng với chồng của Annie, em rể thứ hai của Hastia.

Hastia hoang mang hỏi:

“Sao thế… chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Em trai út của cô, Eric, người mới kết hôn được vài tháng, run rẩy nắm tay vợ và lên tiếng:

“…Chị đã nghe về những vụ giết người gần đây của các nhánh gia tộc Winston rồi chứ?”

“Hả? Ồ, ừm… chị đọc nó trên báo rồi. Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta sao?”

“Kẻ giết họ… là Leonhard.”

“…Cái gì? Ai cơ?”

“Leonhard Winston.”

Miệng Hastia há hốc ra. Cái tên đó là người thừa kế duy nhất của Công tước Winston mà…

“Nhưng mà hắn đã chết cách đây 10 năm rồi mà…”

Hắn là người đã chết trong một tai nạn cách đây 10 năm.

“Bọn họ nói rằng đó không đơn thuần là một tai nạn – mà là một vụ giết người. Bá tước Humphrey đã giết người thừa kế để nắm quyền Winston.”

“Vậy… Ý em là tiểu công tước đó không chết và đã sống ẩn danh suốt thời gian qua, giờ đây đang tìm cách trả thù sao?”

“…Đúng vậy.”

“Ta hiểu rồi, nhưng… tại sao chúng ta lại phải chạy trốn? Chúng ta không còn là một nhánh của gia tộc Winston nữa mà! Họ đã cướp hết tài sản của chúng ta và đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc! Chúng ta đáng lẽ
phải bị xóa tên khỏi sổ gia tộc rồi chứ!”

“Không, chị à. Gia tộc Frost chưa bao giờ bị xóa tên chính thức cả.”

“Họ đã lợi dụng tên tuổi gia đình chúng ta để trốn thuế sau khi đuổi chúng ta đi. Đó là lý do tại sao… chúng ta cũng là một trong những mục tiêu của tiểu công tước đó.”

Nghe những lời giải thích của các em mình, Hastia cảm thấy mọi sức lực trong người như bị rút cạn.

Báo chí đã nói rằng, tất cả mọi người, không kể tuổi tác, đều bị sát hại.

Điều đó có nghĩa là ngay cả những người anh chị em yêu quý của cô, cùng với vợ chồng và con cái của chúng, cũng có thể…

“Híiiiiiiii!”

“Lạch cạch! Lạch cạch!”

Cùng lúc đó, con ngựa hí lên một tiếng dài, chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội.

“Chết tiệt!”

“Mọi người bám chặt vào! Chúng ta đang bị đuổi theo rồi!”

Tình hình trở nên căng thẳng. Vừa lo sợ Hastia vừa ngó phía sau xe ngựa.

Cô nhìn thấy những hiệp sĩ mặc áo giáp đang cưỡi ngựa đuổi theo họ với tốc độ rất nhanh.

“Aaaa! Mẹ ơi, con sợ quá!”

“Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Lạy Chúa, xin hãy phù hộ cho chúng con.”

Vì quá sợ hãi, mọi người bắt đầu hoảng loạn, cầu xin một vị thần mà họ thậm chí còn không tin. Nhưng vị thần ấy không hề đứng về phía họ.

“Bùm! Rầm!”

“Híiiiiiiiiiii!”

Chiếc xe ngựa lắc lư dữ dội hơn nữa. Khi những con ngựa bị tấn công, xe ngựa lật nhào, khiến mọi người bên trong bị lăn qua lộn lại.

“Á a!”

“Mọi người có sao không?!”

Mặc dù cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng Hastia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kiểm tra xem gia đình mình có ổn không.

“Mau ra đây!”

Nhưng trước khi cô kịp lấy lại hơi thở, một giọng nói đáng sợ, giống như tiếng nói của Thần Chết vang lên.

Bàn tay thô ráp của những hiệp sĩ đã lôi họ ra khỏi xe ngựa.

Khi Hastia bị ném xuống đất, cô nhận thấy Elvin và em rể của mình đã bị các hiệp sĩ bắt giữ trước đó.

“Elvin!”

“Ai cho phép ngươi mở miệng?”

Vừa kịp đến gần Elvin thì lưỡi kiếm sắc lạnh đã áp sát vào cổ cô.

Cảm giác đau nhói khi máu chảy xuống lưỡi kiếm khiến cô rùng mình.

“Là bọn chúng sao?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Các hiệp sĩ cúi chào bóng người đang cưỡi ngựa tiến đến.

Mái tóc đỏ rực và con ngươi màu đỏ tươi của người đó khiến cô nhớ đến một ai đó mà cô từng nhìn thấy từ xa hồi nhỏ.

Khoảnh khắc nhìn hắn, Hestia đã nhận ra.

“…Tiểu công tước Leonhardt.”

Biểu cảm vô hồn cùng với đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí ấy không ai khác chính là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Winston

“Trong đám các ngươi ai là Derrick Frost? Ai là Anna Frost?”

Đó là tên cha mẹ quá cố của cô.

Nhận ra rằng bản thân là người duy nhất có thể xử lý tình huống này, Hestia đã lên tiếng.

“Đó là cha mẹ quá cố của tôi, thưa ngài.”

“Hừm, vậy cô là Hestia Frost?”

“Vâng, là tôi.”

“Cô có biết vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh hiện tại không?”

“…Thưa ngài, tôi không biết.”

“Dĩ nhiên rồi, ngươi lúc nào cũng tỏ ra vô tội. Ngươi đã cướp đi tất cả của ta – cha mẹ ta, gia đình ta, và di sản mà họ để lại, và ngươi luôn chối bỏ, thậm chí còn giết cả bác của ta…”

“Không phải vậy, thưa ngài! Chắc hẳn có một sự hiểu lầm nào đó ở đây rồi!”

“Không, không có sự hiểu lầm nào cả. Đó là chính là sự thật, sự thật rằng các gia tộc chi nhánh đáng khinh các ngươi đã âm mưu giết ta.”

“Xin ngài hãy nghe tôi nói! Trong khi các gia tộc nhánh khác có thể đã làm như vậy, nhưng chúng tôi thì không!”

“…Thưa ngài, chúng ta nên xử lý họ ngay bây giờ chứ?”

Trong khi Hestia van xin, một hiệp sĩ đã lặng lẽ đưa ra đề nghị. Hắn nói đến chuyện giết người mà không có chút do dự nào.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Leonhardt, ánh mắt tuyệt vọng của Hestia giao với hắn.

“Vậy thì hãy nghe lý do của ngươi đi.”

“Chúng tôi quả thực là gia tộc Frost! Nhưng chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ vào tay các gia tộc chi nhánh khác từ 12 năm trước rồi, bao gồm cả cha mẹ chúng tôi. Kể từ đó, tôi một mình nuôi dưỡng các em. Chúng
tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ âm mưu nào để giết ngài, thưa ngài!”

Mày của Leonhardt giật giật. Cảm thấy những lời của mình có thể đã chạm đến hắn, Hestia vội vàng tiếp tục nói.

“Nếu ngài vẫn còn nghi ngờ lời tôi nói, xin ngài hãy điều tra gia tộc Harbor. Họ đã cướp đi tất cả mọi thứ của chúng tôi. Và vì chúng tôi bị đuổi đi trong cảnh trắng tay, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị xóa
tên khỏi sổ sách của gia tộc Winston từ lâu rồi!”

“…Chắc ngươi cảm thấy oan ức lắm nhỉ.”

“Vâng! Nếu ngài có thể tin tôi…”

“Vậy thì để ta hỏi ngươi một câu.”

“…Vâng?”

“Ngươi nói rằng ngươi bị đuổi 12 năm trước. Vậy chính xác là vào thời điểm nào?”

“…Đó là vào đầu mùa đông.”

Đôi mắt của Leonhardt trở nên lạnh lùng. Hắn vẫy tay ra hiệu cho các hiệp sĩ xung quanh, và rồi đám hiệp sĩ đó đã rút kiếm ra khỏi vỏ.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Hestia hét lên.

“Tại sao, tại sao ngài lại làm như vậy? Chúng tôi cũng là nạn nhân mà! Xin ngài hãy tha cho mạng chúng tôi! Ít nhất thì hãy tha cho lũ trẻ…”

“…Mười hai năm trước vào mùa xuân, sau khi cha mẹ ta qua đời, các gia tộc nhánh đã chống lại ta. Ngay cả khi bây giờ ngươi vô tội đi nữa thì cha mẹ ngươi đã cấu kết với chúng từ trước rồi. Ngươi muốn ta tha
cho lũ trẻ ư? Cha mẹ ngươi đã đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ tám tuổi như thế nào?”

“Không! Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi! Thưa ngài…”

Hestia không nói được nữa.

Thanh kiếm vô tình của hiệp sĩ đã đâm xuyên qua cô, chấm dứt cuộc đời đầu tiên của cô ngay tại đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 2 bình luận