TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA PHẢN DIỆN TƯƠNG LAI – Chương 2

Đăng lúc 20:30 18/09/2024
1 · 1 · NGANG RAW

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Hộc!”

Hestia tỉnh giấc trong tình trạng cơ thể đẫm mồ hôi lạnh, cô há hốc miệng thở dốc và sờ vào cổ mình.

“Vẫn còn…liền…”

Cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân còn sống, cô nhanh chóng nhận ra căn phòng vừa lạ vừa quen này.

“Khoan đã, nơi này là…”

“Hestia, con không sao chứ?”

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ bước vào. Tâm trí của Hestia trở nên trống rỗng ngay khi nhìn thấy y.

“… Mẹ?”

“Thấy con khóc nên ta đã vào xem sao. Con mơ thấy ác mộng sao?”

Tuy là mẹ nhưng cô lại cảm giác có chút kỳ lạ

Y trông trẻ hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều so với người ký ức cuối cùng của Hestia, và bà còn đang bế một đứa bé sơ sinh trên tay.

Nhìn mái tóc màu đỏ nâu của đứa bé, Hestia vô thức lẩm bẩm

“Elvin?”

“Con nói gì thế, Elvin ở đây này.”

Mẹ cô cười và chỉ vào một cậu bé đang bám vào váy mình.

“Annie! Chị ơi! Annie!”

Elvin giơ hai tay ngắn tũn ra, chỉ vào đứa bé sơ sinh. Vậy là đứa bé đó chắc hẳn là đứa con thứ ba…

“Hôm nay chúng ta đã đặt tên cho con bé là Annie Frost. Cái tên dễ thương nhỉ?”

Con bé cười khúc khích trước cái chạm của mẹ. Mọi thứ trước mắt Hestia dường như quá đỗi kỳ lạ.

“Ôi trời, chị Hestia!”

Anna thét nhẹ lên một tiếng.

Những giọt nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của Hestia.

“Khẩn cấp! Chị Hestia khóc rồi!”

Elvin chạy vòng quanh phòng, hét lên rằng có chuyện khẩn cấp, và ngay sau đó một người đàn ông đã chạy vào.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh yêu, Tia bỗng dưng khóc nức lên. Chàng xem con bé bị thương ở đâu không…?

“Để ta xem nào.”

Người đàn ông đặt bàn tay ấm áp rắn chắc của mình lên trán Hestia, và khi những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, cô mới nhận ra y là ai.

Không sốt… Nhưng phòng hờ, mình gọi bác sĩ nhé?

“…Cha.”

Người đàn ông dừng lại. Đôi mắt y mở to như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được.

“Tia, con vừa gọi ta là gì cơ…?”

“Hức… Cha!”

Hestia ôm chặt lấy cha bằng tất cả sức lực của mình và khóc như một đứa trẻ.

Hestia, người đã một mình chăm sóc các em nhỏ trong suốt 12 năm qua, giờ đây ôm chặt lấy cha mẹ đã lâu không gặp của mình, cuối cùng cô cũng được giải tỏa hết những nỗi đau đớn và sợ hãi mà bản thân đã phải kìm nén bấy lâu nay.

“Vậy nên, Tia, con gọi ta là gì cơ…?”

“Sao cha cứ hỏi mãi vậy?”

“Vì ta muốn nghe mà. Con có thể gọi ta như vậy thêm một lần nữa được không?”

“…Cha.”

“Đúng đúng, ta chính là cha con. Cảm ơn con đã chấp nhận ta làm cha của con.”

Hestia đã lấy lại bình tĩnh, cô đỏ mặt khi được cha vuốt tóc.

Không lâu sau, Anna và Derek bước ra với đôi mắt đỏ hoe để chuẩn bị bữa sáng. Cô có thể cảm nhận được họ hạnh phúc như thế nào khi cô đã chấp nhận y ta làm cha của mình.

“…Thật ra, mình nghĩ là trước giờ mình chưa bao giờ gọi ông ấy là ‘Cha’ cả.”

Người đàn ông mà cô vừa gọi là “Cha” chính là Derrick Frost, một quý tộc và là chồng thứ hai của mẹ cô, Anna.

Cha ruột của Hestia đã qua đời trong một tai nạn khi cô mới ba tuổi, và Anna đã tái hôn với Derrick khi cô năm tuổi.

Khi còn nhỏ, Hestia không thể chấp nhận Derrick làm cha mình, mặc dù mẹ cô đã sinh cho cô một người em cùng cha khác mẹ.

Theo thời gian, cô dần chấp nhận ông là cha, nhưng khi đó, đã quá muộn để có thể vô tư gọi ông là “Cha”.

Lần đầu tiên cô gọi Derrick là “Cha” là sau khi ông qua đời.

“Bây giờ nghĩ lại, mình thấy thật có lỗi với ông ấy.”

Xét cho cùng, Hestia không có quan hệ huyết thống với Derrick.

Tuy nhiên, Derrick đã sẵn lòng nhận nuôi cô và nuôi dạy cô mà không hề phân biệt với những đứa con ruột của mình. Thậm chí, ông còn yêu thương cô hơn cả con ruột.

Bây giờ, cô hiểu rằng điều đó khó khăn đến mức nào.

“…Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?”

Hestia nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

“Đó không phải là đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của người đã trải qua nhiều khó khăn, mà là đôi bàn tay mềm mại, ốm yếu của một đứa trẻ.”

Cô bước ra khỏi giường và nhìn vào tấm gương ở góc phòng.

Trong gương, mái tóc cô màu nâu sáng, không phải là mái tóc vàng óng, rối tung, và đôi mắt xanh lá cây long lanh thông minh.

Và điều thực sự làm cô chú ý, đó chính là…

Gương mặt trong gương không phải là gương mặt của một người phụ nữ ba mươi tuổi mệt mỏi mà là của một đứa trẻ với làn da mịn màng, trắng trẻo.

“…Vì Annie vừa mới sinh, nên chắc mình khoảng tám tuổi.”

Nếu đúng, vậy là cô có thể đã quay trở về quá khứ sao?

Có lẽ, vào khoảnh khắc cuối cùng đó, lời cầu nguyện của em trai cô bằng cách nào đó đã chạm đến các vị thần.

Dù là lý do là gì đi nữa, cô đã quay trở lại quá khứ, thoát khỏi khoảnh khắc kinh hoàng đó.

“Mình sẽ không… Mình sẽ không sống như thế nữa.”

Trong khoảnh khắc đó, Hestia đắm chìm trong niềm vui khi quay trở lại quá khứ nhưng rồi lại rùng mình sợ hãi.

Cha mẹ cô đã bị một nhánh khác trong gia tộc sát hại, để lại cô một mình nuôi các em trong mười hai năm ròng.

Cô đã hy vọng rằng nỗi đau của cô cuối cùng sẽ kết thúc trong yên bình, nhưng thay vào đó, cô lại chết một cái chết đột ngột.

*”…Chúng ta không làm gì cả! Tại sao hắn lại vô cớ giết chúng ta chứ?” Nhớ đến Leonhard, Hestia tức giận đập gối. Sau khi trút hết giận dữ một lúc, cô cuối cùng cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. “Nghĩ kỹ thì, thiếu chủ ấy vẫn còn sống…”

Leonhard được cho là đã chết cách đây mười năm.

Nhưng mười hai năm trước, khi cô mười tám tuổi, cô đã mất tất cả và chạy trốn đến một vùng đất khác, vì vậy cô không hoàn toàn chắc chắn những gì đã xảy ra với gia tộc Winston sau đó.

“Hãy thử sắp xếp lại suy nghĩ của mình nào.”

Hestia lục lọi khắp phòng, tìm kiếm đồ để viết.

“Những thứ này chắc là viết được.”

Tháng 3 năm 547: Công tước và Nữ công tước qua đời.

Tháng 11 năm 547: Cha mẹ qua đời.

Tháng 12 năm 547: Gia tộc Frost bị gia tộc Harbor chiếm đoạt.

Tháng 5 năm 549: Leonhard qua đời.

Đây là tóm tắt các sự kiện chính.

Nhưng Leonhard không hề chết, và hắn ta đã sống để trả thù tất cả các nhánh khác của gia tộc, bao gồm cả gia đình cô.

“Vậy thì tin tức về cái chết của hắn ta bị lan truyền không phải là trùng hợp.”

Cô có thể phần nào đoán được tại sao hắn ta lại bị cuốn vào tất cả những chuyện này.

Cha mẹ của Leonhard đã qua đời trong một tai nạn cách đây hai năm trước khi mạng sống của hẳn bị đe dọa.

Lúc đó, hắn mới chỉ 8 tuổi.

Một đứa trẻ 8 tuổi khó lòng tự mình điều hành một công quốc được.

Vì vậy, theo luật của đế quốc, một trong những gia tộc phụ sẽ được chọn làm người giám hộ của hắn.

Người giám hộ sẽ quản lý công quốc cho vị công tước trẻ cho đến khi hắn trưởng thành.

Đó là một vị trí mà nhiều người thèm muốn.

Nếu chỉ cái chết của một nam tước thôi mà đã khiến tất cả họ hàng tranh giành nhau, thì bạn có thể tưởng tượng vị trí của một công tước sẽ bị người ta thèm khát đến mức nào.

“Hầu hết bọn họ đều bị lòng tham làm mờ con mắt mà thôi.”

Dù sao thì, gia tộc Frost cũng là một trong những nhánh đó, vì vậy cô đã cùng cha đến dự đám tang của Công tước và Nữ công tước. Mặc dù đã lâu và ký ức của cô có chút mờ nhạt, nhưng cô vẫn nhớ rõ đám đông người lớn, đầy tham vọng, bao quanh vị tiểu công tước vừa mất đi cha mẹ của mình.

Malrus Humphrey.

Người ta nói rằng ông ta đã rất thân thiết với Công tước và Nữ công tước khi họ còn sống, nhưng có lẽ ông ta đã luôn thèm khát chiếm đoạt công quốc từ lâu rồi.

“Vì gia tộc Harbor cũng muốn chiếm đoạt gia tộc Frost của chúng ta, nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Humphrey cũng có ý định tương tự.”

Công quốc Winston gồm năm gia tộc phụ: Humphrey, Harbor, Eldora, Greenwood và Frost.

Trong số đó, chỉ có gia tộc Humphrey giữ tước vị Bá tước; bốn gia tộc còn lại đều là Nam tước.

Mặc dù đều là các gia tộc phụ, nhưng công quốc Winston có rất ít hậu duệ, vì vậy mối quan hệ giữa các gia tộc khá lâu đời.

“Gia tộc Frost của chúng ta… là yếu nhất trong số tất cả.”

Họ cai quản một lãnh thổ nhỏ ở phía Nam, nhưng nó không quá phồn vinh, cũng không có bất kỳ đặc sản nổi bật nào, nên chung quy khá bình thường.

Ưu điểm duy nhất là vị trí của nó ở lối vào thủ đô, dẫn vào đất đai của Công tước, có nghĩa là có khá nhiều người qua lại.

Vì vậy, hầu hết những người đi đến đất đai của Công tước đều phải đi qua đó.

“…Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh đó, nhưng cuối cùng chúng ta lại phá sản.”

Có một lý do tại sao gia tộc Harbor đã tiếp quản điền trang của gia tộc Frost.

Đó là bởi vì chúng tôi đơn giản là không thể trả được nợ cho gia đình.

Ngay trước khi qua đời, cha mẹ cô đã đầu tư toàn bộ số tiền của họ vào một thương vụ lớn và bị lừa, mất sạch mọi khoản đầu tư.

Hơn hết, một loạt những điều xui xẻo khác cũng ập đến, đẩy gia đình cô đến bờ vực phá sản. Cha mẹ cô đã đi nhờ giúp đỡ từ các gia tộc phụ khác để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng họ đã không bao giờ quay trở lại…

“Họ không bao giờ quay trở lại.”

Ở tuổi 18, Hestia không có kỹ năng hay kinh nghiệm để giải quyết những cuộc khủng hoảng của gia đình.

Hơn nữa, cô không phải là con ruột của Derek và cũng không có dòng dõi quý tộc, vì vậy các cuộc thảo luận đã nổ ra trong các gia tộc phụ khác về sự hợp pháp của cô với tư cách là người kế thừa.

Cuối cùng, người ta kết luận rằng Hestia thiếu khả năng lãnh đạo gia tộc Frost và khi nghe tin gia tộc Harbor có thể giết không chỉ cô mà cả các em của cô, cô đã phải trốn chạy vào ban đêm.

“Cuối cùng, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của gia tộc Harbor.”

Cô từng mơ về việc trả thù và đã thuê một hội đồng để điều tra gia tộc Harbor, điều tra ra sự thật.

Vụ lừa đảo đã khiến cha mẹ cô phá sản, chuỗi những tai họa khác và thậm chí cả cái chết của họ đều được lên kế hoạch bởi gia tộc Harbor.

Hestia vò nát mảnh giấy có ghi tên gia tộc Harbor.

“Lần này, mọi chuyện sẽ không như ý muốn của các ngươi đâu.”

Cô sẽ không ngồi yên và để điều tương tự xảy ra một lần nữa.

“Vậy giờ mình có thể làm gì đây…?”

Thật may mắn khi cô ấy có cơ hội sống lại lần nữa, nhưng với cơ thể của một đứa trẻ thì cô ấy có thể làm gì đây?

Híiiiiiiii
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô đột ngột bị tiếng hí của một con ngựa bên ngoài làm gián đoạn. Hestia nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhắc đến cái là đến ngay…”

Người bước ra khỏi xe ngựa không ai khác chính là Victor Harbor.

“Chính là nam tước Harbor đó, người đã đuổi cô và gia đình cô ra khỏi dinh thự Frost.” Ký ức về nụ cười mỉa mai của hắn tại đám tang cha mẹ cô tràn ập đến khiến cô không khỏi tức giận.

Hestia nắm chặt tay thành nắm đấm, vội vã chạy xuống cầu thang.

“Ôi chao, nam tước Harbor. Có việc gì mà ngài đến đây vào giờ này vậy?”

“Ta đến để chúc mừng vợ chồng ngài đã sinh được cô gái. Ban đầu ta còn tự hỏi không biết nam tước Frost có thể có con được không, nhưng hóa ra là không chỉ một mà là hai.”

“Ha ha, cũng nhờ phúc của vợ tôi. Mời vào trong.”

Hai người đàn ông cười xã giao, lịch sự. Khi họ chuẩn bị bước vào, ánh mắt của Victor và Hestia chạm nhau.

“Cha!”

“Ồ, Tia, con đã khỏe hơn chưa?”

Hestia bước xuống cầu thang và được Derek ôm vào lòng. Cô liếc nhìn Victor, cố gắng tỏ ra kín đáo.

“Đứa bé này là con của vợ ngài sao…”

“Đúng vậy, nó là con của vợ tôi. Hestia, mau chào ngài ấy đi. Đây là nam tước Harbor.”

Mặc dù trên khuôn mặt ngài ta nở một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt của Victor lại rất sắc bén.

Hestia nhận thấy ánh mắt của hắn nheo lại trong vài tích tắc.

‘Ngài ta không bao giờ thích mình được gọi là người của nhà Frost.’

“Ngài ta luôn ghét những kẻ thường dân giả danh quý tộc.”

Biết Victor coi trọng quý tộc đến mức nào, Hestia cẩn thận nâng tà váy lên chào hỏi.

“Hestia Frost. Thật vinh dự khi được gặp ngài, nam tước Harbor!”

“…Có vẻ như con đã học được phép lịch sự rồi đấy.”

Có lẽ người ta có thể thêm vào cuối câu đó một câu “đối với một kẻ thường dân” nhưng rõ ràng là Victor đã rất ngạc nhiên.

“Trời ơi, Tia, con học những thứ này từ khi nào vậy?”

Hestia, vì quá chú ý đến Victor, mà không để ý đến Derek. Khi Derek nhìn cô với vẻ tự hào, Hestia lăn tròn mắt.

“À, con học được từ quý phu nhân đến thăm ngày hôm qua. Bà ấy nói một quý cô ít nhất cũng nên biết những điều cơ bản.”

“Đúng vậy, những điều đó rất quan trọng. Chúng ta nên tìm cho con một thầy giáo dậy lễ nghi mới được, Tia.”

“Haha…”

“Em hèm, nam tước Frost. Bây giờ ta có thể vào trong được không?”

“Ồ, được rồi, Tia. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện đó kĩ hơn nhé.”

Sau đó Derek đã đưa Victor đến thư phòng. Khi họ đi khỏi, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của cô cũng vụt tắt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận