TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA PHẢN DIỆN TƯƠNG LAI – Chương 5

Đăng lúc 16:52 10/10/2024
13 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Hân hạnh được gặp người, tiểu thư. Tôi là Issac, quản lý của xưởng sản xuất xà phòng này.”

“Xin chào. Cháu là Hestia Frost.”

Hestia lịch sự chào người đàn ông trung niên trước mặt cô.

“Cháu đến tìm cha. Ông ấy có ở đây không ạ?”

“Thưa tiểu thư, ngài Nam tước không có ở đây ạ.”

“…Cháu hiểu rồi.”

Nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đứa trẻ, Issac không biết phải làm sao.

“Cháu có thể đi xung quanh xưởng xà phòng không ạ?”

“Cái đó….Ngài Nam tước không có ở đây…”

“Chỉ chỉ tò mò không biết xà phòng được sản xuất như thế nào thôi ạ.”

“Nếu vậy, để tôi dẫn tiểu thư đi nhé.”

Hestia lắc đầu.

“Ngài quản lý rất bận phải không ạ? Nếu vậy thì cháu đi cùng với người này là được rồi ạ.”

“Đúng là thế… nhưng đứa trẻ này mới vào xưởng thôi. Tôi sẽ để người khác đi cùng tiểu thư nhé.”

“Không sao đâu ạ, cháu chỉ muốn đi xem xung quanh một chút thôi. Người này có vẻ không biết nhiều về xưởng lắm đúng không ạ?”

“Không, không phải vậy.”

“Cháu sẽ giữ im lặng và không làm phiền mọi người đâu ạ.”

Thấy nụ cười rạng rỡ của Hestia, Isaac và người mới đều nhìn nhau một cách bối rối.

“Hãy chăm sóc tiểu thư thật cẩn thận, đừng để cô bé gặp bất kỳ nguy hiểm nào đấy.”

“Vâng.”

Cuối cùng, Issac đã đi vào trong xưởng và làm việc của mình, để lại cậu thanh niên mới đi làm cùng với Hestia.

Cậu thanh niên ngượng ngùng gãi má và đưa tay ra.

“Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ?”

“Ừm!”

***

“Ở đây, chúng tôi cắt xà phòng đã hoàn thành.”

“To quá.”

Hestia cùng với cậu lính mới khám phá toàn bộ xưởng làm xà phòng.

“Chúng tôi sẽ cắt xà phòng và phơi khô trong vài ngày. Nếu không, xà phòng sẽ rất dễ bị mềm.”

Nơi mà cô ấy đang xem chính là nơi cho ra thành phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, đây không phải là nơi mà cô ấy muốn đến.

“Ưm…cái đó….em nên gọi anh là gì nhỉ?”

“Tiểu thư đang hỏi tên của tôi sao? Tên tôi là Jerome.”

“Jerome?”

“Đúng vậy. Tiểu thư cứ gọi thoải mái gọi tôi là Jerome đi ạ.”

Hestia không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.

Mình còn nghĩ xà phòng thơm có nguồn gốc từ phương Đông, liệu anh ta có thể là cùng một người không?

“Jerome có phải người phương Đông không?”
“Không, tôi là người bản địa vùng Byrin. Người quản lý mà tiểu thư vừa gặp là cha tôi.”

“Hả? Nhưng ông ấy vừa nói anh là người mới vào làm mà…”

“Cha tôi bảo tôi phải bắt đầu từ con số không. Tiểu thư ban nãy hỏi tôi có phải người phương Đông không, đúng không? Thật ra, mẹ tôi là người phương Đông, nên có lẽ tôi có một số nét của người phương Đông.”

“Bây giờ anh nhắc mới nhớ…”

Sau khi gia tộc Frost rơi vào tay gia tộc Harbor, người ta nói rằng công việc kinh doanh của nhà Frost ở Byrin đã thay đổi hoặc bị phá sản do áp lực từ nhà Harbor.

Nếu đúng là như vậy, vào thời điểm đó, gia đình của Jerome đã chuyển đến phương Đông sau khi xưởng xà phòng đóng cửa vì áp lực từ Harbor thì sao?

“Liệu Jerome này có phải là người tạo ra xà phòng thơm không?”

Hơn nữa, mình nhớ là đã đọc được một bài phỏng vấn với “người tạo ra xà phòng thơm” trên một tờ báo, trong đó ông ấy đề cập rằng xưởng xà phòng của cha ông đã bị người khác chiếm đoạt.

“Vậy, anh có phải là người thừa kế không?”

“Một phần thì đúng là như vậy. Nhưng bố tôi sẽ không vì tôi là con ông ấy mà sẽ giao xưởng cho tôi. Vì vậy, tôi đang nỗ lực cố gắng hết mình để được ông ấy công nhận.”

“Thật ấn tượng.”

“Haha, cảm ơn tiểu thư đã khen.”

Mình chọn anh ấy vì nghĩ rằng anh ấy là người mới vào làm, anh ấy có thể sẽ không bị soi xét kỹ lưỡng lắm, nhưng không ngờ vận khí của mình lại lớn đến như vậy.

Tuy nhiên, mình vẫn cần xác nhận xem Jerome có thực sự là “người tạo ra xà phòng thơm” mà mình biết hay không.

“Này Jerome, tôi có một câu hỏi.”

“Vâng, tiểu thư cứ hỏi đi.”

“Tôi thấy mùi xà phòng thật khó chịu, và nếu cứ ngửi mãi, tôi cảm thấy rất buồn nôn.”

“Ôi không, vậy thì tiểu thư nên rời khỏi đây nhanh lên…”

“Không, không, ý tôi là, liệu có cách nào để làm ra loại xà phòng có mùi thơm dễ chịu không?”

“À…”

Jerome thở dài và nhìn xung quanh trước khi thì thầm với Hestia.

“Thực ra, tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần cải thiện.”

Vậy ra anh ấy thực sự là “người tạo ra xà phòng thơm” ư? Tất cả bằng chứng từ đầu đến giờ đều chỉ vào anh ấy.

“Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên liệu phù hợp để loại bỏ mùi hôi khó chịu ấy. Ngay cả khi chỉ thêm một chút hương thơm, nó cũng không át được mùi gốc, mà còn khiến nó tệ hơn.”

“Ừm… Tôi hiểu rồi. Anh đã thử tự mình thí nghiệm bao giờ chưa?”

“Vâng, tôi đã thử nhiều cách khác nhau rồi. Nhưng tôi chưa có bất kỳ thành công đáng kể nào, nên thật thất vọng. Cha tôi nghĩ như vậy là ổn rồi… nhưng tôi không định dừng lại ở đó.”

Jerome đã cho thấy quyết tâm muốn giải quyết triệt để những vấn đề dai dẳng của xà phòng.

“Nhưng anh ấy chỉ có thể tạo ra xà phòng thơm sau khi bị đuổi khỏi đây thôi.”

Điều đó có nghĩa là Jerome đã mất khá nhiều thời gian để phát triển xà phòng thơm.

“Tôi muốn xem quá trình làm xà phòng từ đầu.”

“Như vậy có chút nguy hiểm đấy, tiểu thư.”

“Không sao, anh sẽ trông chừng tôi mà đúng không?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

Sau một lúc do dự, Jerome nhìn Hestia đang ngồi yên lặng ở đó, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng dẫn cô vào sâu bên trong.

Có vài cái nồi lớn và nguyên liệu làm xà phòng vương vãi khắp nơi, khiến cho mùi càng trở nên khó chịu hơn.

“Ở đây, chúng tôi sẽ trộn các nguyên liệu theo công thức rồi lọc chúng. Có khá nhiều tạp chất nên việc làm xà phòng trực tiếp từ chúng khá khó khăn.”

Jerome giải thích cặn kẽ về quy trình.

Hestia, vừa nghe vừa phân tâm, đang nghịch lọ thảo mộc đen trong túi. Cô nghĩ: “Làm sao mình đưa cái này cho anh ấy đây?”

Mặc dù cô đã đến đây một cách bốc đồng với ý định làm xà phòng thơm và mang theo nguyên liệu, nhưng cô chưa nghĩ ra cách nào để truyền đạt thông tin này.

Ai mà lại tin lời một đứa trẻ cơ chứ?
“Là mình thì mình cũng không tin.”

Trong khi đang suy nghĩ về việc nên làm gì, bất ngờ Jerome nói, “Cô có muốn xem gần hơn không?”

Anh ấy rót một ít hỗn hợp xà phòng vào một cái cốc trống và đưa cho cô.

“Theo thời gian, sẽ có một lớp màng hình thành trên bề mặt và dần đông cứng lại. Cô cứ mang về nhà mà dùng. Đã đến tận đây rồi, có một món quà lưu niệm cũng hay đấy.”

Hestia nhìn chằm chằm vào hỗn hợp xà phòng mà mình nhận được. Nhưng rồi, mắt cô sáng lên đầy hứng thú.

“Người mới này, ý tôi là Jerome! Anh lại đây một chút!”

Một nhân viên gọi Jerome từ xa.

“Dạ? À…”

Khi Jerome liếc nhìn Hestia, cô mỉm cười rạng rỡ.

“Tôi sẽ ở lại đây. Anh cứ đi đi.”

“…Cẩn thận nhé, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Khi Jerome rời đi, Hestia nhanh chóng lấy ra chiếc túi đựng loại thảo mộc đen. Cô nắm một nắm và cho vào cốc đựng hỗn hợp xà phòng.

Dùng một cây gậy dài gần đó, cô khuấy nhẹ, và mùi hôi của xà phòng bắt đầu tan biến.

‘Bây giờ nếu thêm một chút nước hoa vào đây…’

Hestia cúi xuống, cẩn thận thực hiện thí nghiệm của mình một cách bí mật.

***

Khoảng mười phút sau, Jerome quay trở lại sau khi hoàn thành công việc.

“Xin lỗi, tiểu thư có đợi lâu không?”

Anh ta tiến lại gần Hestia, nhưng cô không trả lời.

Thấy cô đang ngồi xổm trên sàn, Jerome nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

“Tiểu thư?”

“Jerome, nhìn này! Tôi làm được rồi!”

Hestia quay lại với một nụ cười rạng rỡ, Jerome ngạc nhiên, dừng lại khi thấy xà phòng mà anh vừa đưa cho cô đã biến thành một mớ hỗn độn chỉ trong mười phút.

“Trời đất ơi. tiểu thư đã làm gì vậy?”

“Anh bảo tôi lấy cái này mà, Jerome. Nên tôi đã thử làm theo cách của mình. Thế nào? Có phải rất tuyệt không?”

“Không phải là có hay không tuyệt đâu…”

Nhìn những chiếc lá đen lạ lẫm đang nổi lềnh bềnh trong hỗn hợp xà phòng, Jerome không biết nói gì.

“Tôi không nói đùa đâu. Tiểu thư không chạm vào bất cứ thứ gì khác, đúng không?”

Jerome liếc nhìn cái nồi lớn để xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và thở phào nhẹ nhõm. Hestia chu môi và phàn nàn.

“Tôi không đùa đâu. Nhìn xem!”

“Tiểu thư, xà phòng không nên có nhiều tạp chất như vậy. Cái này không thể bán được…”

“Không phải cái đó! Anh mau ngửi thử đi!”

“Ngửi sao?”

Jerome, với vẻ mặt nghi ngờ, miễn cưỡng ngửi hỗn hợp theo như cô bé yêu cầu.

Rồi mắt anh mở to vì ngạc nhiên.

“Thế nào? Có phải mùi rất dễ chịu không?”

“Chờ một chút…”

Jerome lấy chiếc cốc từ tay Hestia và bắt đầu ngửi.

Anh ta ngửi đi ngửi lại, vẻ mặt thì bối rối, còn Hestia thì lén lút mỉm cười.

“Tiểu thư! Chúng ta có thể ra ngoài một chút được không? Mùi ở đây nồng quá!”

“Được.”

Cả hai bước ra khỏi xưởng xà phòng ngột ngạt và hít một hơi không khí trong lành. Sau khi hít vài hơi thật sâu để lấy lại khứu giác, Jerome lại ngửi vào hỗn hợp xà phòng trong cốc một lần nữa.

“…Chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng đâu.”

Hỗn hợp xà phòng tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, một hương thơm hoa cỏ dễ chịu.

Nhưng hơn cả mùi hương hoa cỏ dễ chịu đó, có một điều gì đó đã thu hút tâm trí của Jerome.

“Tiểu thư! Trời đất ơi, tiểu thư đã làm gì vậy?!”

“Ý anh là gì?”

“Cái mùi hôi khó chịu đó! Cô đã làm thế nào để loại bỏ nó vậy?!”

Kể từ khi trở thành người mới để giúp cha mình, Jerome đã thử nhiều cách khác nhau để đối phó với mùi hôi khó chịu dai dẳng của xà phòng.

Dù có thoa bao nhiêu loại nước hoa lên đi nữa, anh cũng không bao giờ loại bỏ được mùi hôi khó chịu đó, nhưng hỗn hợp xà phòng này lại không hề có chút mùi khó chịu nào, chỉ có một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Hestia chớp mắt và rút ra một thứ gì đó từ túi của mình.

“Cái gì thế…?”

“Là thảo mộc đen.”

“…Thảo mộc đen?”

Tuyệt vời! Mình sẽ giúp bạn dịch và phân tích đoạn văn này nhé:
Dịch:
“Mẹ tôi dùng loại thảo mộc đó để nấu ăn. Mẹ bảo nó có thể khử mùi hôi rất tốt. Mà tình cờ tôi lại mang theo vì đang đi mua đồ giúp mẹ.”

“Vậy là tiểu thư đã thêm nó vào hỗn hợp sao?”

“Đúng vậy, tôi nghĩ nó có thể giúp ích vì xà phòng có mùi rất khó chịu.”

“Thế còn mùi thơm dễ chịu này thì sao?”

“Là nước hoa đó. Mùi rất thơm nên tôi đã mua trộm. Đây là bí mật của con đấy!”

Hestia cười ngây thơ, cố tỏ ra như một đứa trẻ chỉ đơn giản thêm những thứ mình thích vào xà phòng.

Jerome, người đang rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy chân mình như nhũn ra và anh ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười.

“Ha ha ha ha…”

Rồi tiếng cười của anh ấy tràn ngập niềm vui.

“Cảm ơn tiểu thư…”

“Cảm ơn vì cái gì ạ?”

“Nhờ tiểu thư mà tôi cảm thấy mọi thứ như được giải tỏa! Thảo mộc đen! Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?”

Thảo mộc đen là một loại cây mà những người dân nghèo khổ rất muốn có được. Nhưng Jerome là con trai của chủ xưởng xà phòng, anh có một cuộc sống khá thoải mái và không cần đến nó.

Nhưng trong tương lai, khi gia đình anh mất đi xưởng xà phòng và buộc phải chuyển đến phương Đông trong cảnh nghèo khó, Jerome sẽ lần đầu tiên tiếp xúc với thảo mộc đen. Khám phá này cuối cùng sẽ giúp anh được biết đến với cái tên “Người tạo ra xà phòng thơm”.

Dù vậy, đây vẫn là việc trong tương lai và vẫn chưa xảy ra.

“Xin lỗi tiểu thư, nhưng cô có thể cho tôi xà phòng này được không?”

“Nhưng anh đã bảo là cho tôi mà.”

“Tôi xin lỗi vì đã đổi ý. Nhưng nếu bây giờ tiểu thư cho tôi chỗ xà phòng đây, tôi hứa sau này sẽ đền đáp cô thứ gì đó lớn hơn.”

“… Ừm, vậy thì được.”

“Cảm ơn tiểu thư!”

Jerome liên tục bày tỏ lòng biết ơn bằng một cái cúi đầu.

“Để đền bù, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xem xung quanh xưởng một lần nữa nhé.”

“Không sao, tôi đã xem đủ rồi.”

Và hơn hết, cô đã đạt được nhiều hơn những gì bản thân mong đợi.

Cô bé nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu bản thân có thể phát triển xà phòng thơm, nhưng không phải cô đã gặp được “người tạo ra xà phòng thơm” rồi sao?

Với Jerome, chỉ một gợi ý nhỏ này thôi cũng có thể nhanh chóng dẫn đến việc tạo ra một sản phẩm tốt rồi.

Hơn nữa, cô cũng không hề cảm thấy có lỗi khi lấy ý tưởng của người khác, bởi vì cô đã vô tình giúp người tạo ra ý tưởng ban đầu nghĩ ra điều đó nhiều năm trước – quả thực là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

Sau đó, Jerome đã tiễn Hestia rời khỏi xưởng.

Trở về biệt thự, cô mang theo lọ nước hoa đã lấy trộm của mẹ.

“Bây giờ ít hơn một chút rồi, nhưng… Mẹ chắc sẽ không nhận ra đâu nhỉ?”

Sau khi vứt bỏ bằng chứng và đóng cửa lại thật khẽ, Hestia thở dài mệt mỏi.

Tuy gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cô cũng đã thực hiện bước đầu tiên rồi.

“Với cơ hội này, nếu mình hỗ trợ xưởng xà phòng nhiều hơn và mở rộng nhà máy, mình có thể kiếm được khá nhiều tiền. Và với việc có Jerome ở đây, không chỉ xà phòng mà nhiều doanh nghiệp khác chắc chắn sẽ…”

“Chị, chị!”

Đúng lúc đó, Elvin chạy đến trong hớt hải chạy đến.

Hestia đang mải mê suy nghĩ về những kế hoạch tương lai đến nỗi cô vô thức vuốt đầu em trai mình vào lúc đó.

“Kẹo!”

“À…”

Lời hứa cô mà cô đã hứa với Elvin đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu, Hestia mỉm cười ngượng ngùng.

“… Chị xin lỗi, Elvin. Chị hoàn toàn quên mất…”

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu bé chợt tắt, và trong đôi mắt tròn xoe đó đang chực trào những giọt nước mắt.

“Oaaaaa! Cha ơi, Mẹ ơi! Chị….!”

“Đợi đã, Elvin! Giờ chị sẽ đi ra ngoài, không, ý chị là, chị sẽ đi mua kẹo cho em ngay đây! Elvinnn!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->