Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 1

Đăng lúc 18:57 15/09/2024
4.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1.

“Thẩm Gia Tĩnh, có gan thì đừng có chạy. Mẹ kiếp, thằng đầu bò dám trêu đùa người phụ nữ của ông! Ông đấm chec mày!”

Phía sau tôi vang lên giọng quát tháo giận dữ của đám lưu manh giang hồ.

Anh trai tôi mới 13, 14 tuổi, đầu óc còn non nớt và dễ nổi nóng. Khi thấy bốn, năm tên du côn sau lưng, thay vì chạy trốn, anh ta còn dám đứng lại mà đáp trả:

“Đừng nghĩ rằng có nhiều người thì tao sợ mày, có giỏi thì cùng lên hết đi! Hôm nay tao mà cau mày thì tao không phải là Thẩm Gia Tĩnh!”

“Mày không có bản lĩnh, không giữ nổi người yêu của mình thì trách ai? Nếu tao là mày, thì tao sẽ tìm chỗ nào đó mà treo cổ cho xong đi!”

“Rác rưởi…”

Anh trai còn chưa nói hết câu thì tên cầm đầu bọn côn đồ đã tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Một viên gạch đỏ bay thẳng về phía anh trai.

Viên gạch ném trượt, đập vào cửa kính bên cạnh và vỡ vụn ra trong tích tắc.

Anh trai tôi lúc này mới phản ứng kịp, lập tức quay người chạy vào ngõ hẻm.

“Anh ơi, bên kia là ngõ cụt, chạy về phía này!”

Kiếp này, tôi cũng thò đầu ra từ ngã rẽ giống hệt như bây giờ, và anh trai cũng kích động chạy về hướng tôi chỉ.

Chỉ có điều, kiếp trước, khuôn mặt của tôi toàn là sợ hãi và lo lắng.

Nhưng kiếp này, khóe môi tôi chỉ hiện lên nụ cười mờ nhạt.

Bọn du côn không chú ý đến tôi, một cô bé 10 tuổi, mà vội vàng đuổi theo anh trai tôi.

“Quả nhiên, kẹo mút vị dâu vẫn ngon hơn.”

Tôi nhấm nháp cây kẹo mút, từ từ chạy theo sau.

Ngắm nhìn anh trai chạy trốn điên cuồng mà vẫn bị bọn côn đồ bắt giữ.

Nếu kiếp trước tôi không giúp anh ta trì hoãn thời gian, thì làm sao anh ta có thể bình yên mà chạy thoát được?

Nếu anh ta có chút lương tâm, thấy tôi bị bọn côn đồ đẩy xuống cầu thang, kịp thời gọi xe cấp cứu cho tôi, thì sao tôi phải trở thành một người thực vật trong suốt mười năm?

Khi tỉnh dậy, tôi đã từ đứa trẻ 10 tuổi trở thành một người phụ nữ 20 tuổi, những năm tháng tuổi trẻ quý giá, thời gian mà lẽ ra tôi phải nỗ lực học tập và phấn đấu, đều bị cướp đi.

Nếu là người bình thường, ngoài việc cảm thấy áy náy với ân nhân cứu mạng, ít nhất người ta cũng sẽ muốn đền đáp.

Còn anh trai tôi, không những sỉ nhục, đánh đập và tra tấn, mà cuối cùng còn chính tay đẩy tôi ngã chec!

Con người sẽ không làm vậy.

Nhưng s.ú.c v.ậ.t thì có thể!

2

“Chạy đi, sao không chạy nữa? Miệng cứng lắm mà? Sao giờ không gáy nữa đi?”

Bọn du côn đánh anh tôi bầm dập mặt mày, cả người đều dính đầy máu.

Khi thấy tôi, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đã bị đánh đến chỉ còn một khe hở của anh ta.

“Em gái, cứu anh với!”

Bọn du côn cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Vừa nói, tôi vừa chậm rãi bước về phía trước.

Nhưng ngay lúc đó, anh tôi đã nắm bắt cơ hội, đẩy bọn du côn ra và lao về phía trước.

Cầu thang dốc đứng, thêm trời vừa mưa, có cả rêu xanh.

Vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Ngay trước mắt tôi, anh tôi ngã nhào xuống cầu thang, phần sau đầu đập mạnh vào tảng đá, phát ra tiếng vang giòn giã.

Bọn du côn hoảng hốt bỏ chạy mất dạng.

Tôi từ tốn bước tới bên cạnh anh, người đang nằm trong vũng máu.

Anh ta nhìn tôi đầy đau đớn, rên rỉ nhỏ nhẹ: “Em gái, mau gọi 120, cứu anh với…”

Tôi cúi người xuống, nhìn anh trai, nụ cười trên khóe miệng tôi đầy ngạo nghễ và kiêu căng.

“Nếu gọi 120, chắc chắn sẽ làm cảnh sát chú ý, bố mẹ sẽ biết anh lại đánh nhau với bọn du côn, họ sẽ lại đánh anh đó! Anh ơi, anh đừng giả vờ nữa, mau dậy đi, em về nhà trước đây!”

Anh tôi tức giận quát lớn: “Thẩm Y Y, mày muốn giết tao hả?”

Tôi nhếch môi cười mỉa mai, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.

Tôi chỉ đang lặp lại lời anh ta nói với tôi ở kiếp trước thôi mà.

Sao tôi lại bị xúc phạm thế nhỉ?

Hóa ra anh trai cũng biết nếu để bị bỏ mặc ở đây thì sẽ chết à?

Vậy tại sao kiếp trước anh ta lại làm chuyện đó mà không hề có chút gánh nặng nào thế?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.