Tống Đại Nhân Vừa Cứng Nhắc Lại Nhạy Cảm – Chương 5

Đăng lúc 08:14 30/09/2024
118 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

7

“Ngươi… Tống Bạc Giản?!” Ta kinh hoàng thốt lên. Đèn bỗng sáng rực. Bóng lưng hắn bỗng cứng đờ, hắn đứng yên như chết, không quay lại.

“Huynh…”

“Nhìn vật nhớ người, chỉ khiến người ta chìm đắm trong đau thương, không thể thoát ra. Ta chỉ đang giúp nàng giải thoát. Nếu nàng không thích, ta sẽ không làm nữa. Cáo từ.”

Hắn nói nhanh rồi vội vã bước ra cửa, bước chân gấp gáp như muốn trốn chạy.

Ta vội nắm lấy tay hắn. Hắn hoảng hốt quay đầu lại. Gương mặt xấu hổ đến cực điểm, như một đóa hoa đào ửng hồng.

Nhịp tim của hắn đập quá nhanh, đến mức dù cách mấy lớp áo, ta cũng cảm nhận được từng nhịp đập loạn xạ ấy. Hắn bối rối, chẳng còn là vị đại nhân trầm ổn, thanh cao như thường ngày. Giọng nói căng thẳng, tựa như van xin: “Đừng nhìn ta…”

Ta buông tay hắn. Hắn lập tức lao ra khỏi cửa, để lại hai bộ y phục bị hắn siết chặt đến gần rách nằm trên đất. Ta cúi xuống, nhặt chúng lên, bối rối nhìn theo bóng lưng Tống Bạc Giản.

Hắn… tại sao lại phải trộm những thứ này?

Tống Bạc Giản bắt đầu thường xuyên lui tới từ đường. Quan hệ giữa ta và hắn cũng dần xa cách. Mỗi ngày, cơm nguội người hầu mang đến càng lúc càng tệ, thậm chí còn là những chiếc bánh bao khô cứng, mốc meo.

Ta nghĩ không thể cứ để mình đói khát như vậy, bèn lén bán vài món đồ cưới để lấy tiền chuộc lại sự tử tế từ đám hạ nhân. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, chẳng thể kéo dài.

Ta ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào nụ hoa trắng muốt. Thời gian trôi qua, nỗi đau mất tướng quân cũng dần phai nhạt.

Có lẽ, ta buộc phải thừa nhận một điều, giữa ta và Tống Hướng Chúc, không phải là đôi phu thê hòa thuận, mà là hai kẻ đi ngược chiều, khó lòng sinh ra tình cảm.

Chàng cưới ta vì nhan sắc của ta nổi danh khắp kinh thành. Ta gả cho chàng vì lòng biết ơn một ánh mắt thời thiếu niên. Nếu chàng không mất sớm, có lẽ vài năm nữa, chúng ta cũng sẽ trở thành đôi oan gia không còn gì để nói với nhau.

Ta biết, chàng thật ra không yêu ta. Chàng yêu sách vở, cây cỏ của chàng. Thê tử đối với chàng, chẳng qua chỉ là một người nên có khi đến tuổi.

Mặc dù trong tranh, chàng trai ấy cười hiền hòa, nhưng khi gần gũi, ta luôn cảm thấy chàng không giống với chàng thiếu niên nghĩa hiệp, nhiệt huyết và lương thiện năm xưa.

Phải chăng… ta đã chọn nhầm người?

Ta ngẩn ngơ nhìn nụ hoa. Nó… sắp nở rồi.

Việc ta bị cắt xén lương thực, không ngờ lại bị Tống Bạc Giản biết được.

Hắn nổi giận một trận lớn, lập tức đuổi một nhóm gia nhân đi.

Theo lý mà nói, hiện tại người lo việc trong Tống phủ nên là mẹ chồng ta, hơn nữa, hắn là một nam nhân bận rộn với chính sự, vốn không nên can thiệp vào chuyện trong phủ.

Mẹ chồng nổi giận, nhưng không phải giận Tống Bạc Giản, mà là mắng ta là kẻ yêu mị, đã hủy hoại con trai út của bà, giờ lại muốn hủy hoại cả con trai trưởng.

Tống Bạc Giản không hề phản bác.

Chuyện này vừa xảy ra, lòng ta chấn động vô cùng.

Ta không bận tâm đến gì khác, vội vã đi đến từ đường tìm Tống Bạc Giản.

Đêm ấy, trời đã khuya, từ đường không có ai trông coi. Bên trong chỉ có một ngọn đèn cô độc, nhìn từ xa, như thể không có bóng người.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, ta hít sâu một hơi, đứng ngoài cửa, thầm nhẩm lại những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng:

“Tống đại nhân, nếu ngài vì ta mà chuốc lấy tiếng xấu, thật không hay chút nào. Về sau ngài không cần lo lắng cho ta nữa.”

“Tống đại nhân, nụ hoa ba ngày nữa sẽ nở, ta sắp rời đi rồi, nên đến để từ biệt ngài.”

“Tống đại nhân… khi ngài còn trẻ rong ruổi giang hồ, ngài có từng cứu một cô nương không?”

Câu cuối cùng, ta còn chưa quyết định liệu có nên hỏi không.

Nhưng đột nhiên, ta nghe từ bên trong từ đường vang lên một tiếng thở dài u uẩn.

Âm thanh lạnh lẽo, nhưng lại đầy ghen tuông, nóng bỏng đến mức khó chịu.

Mang theo sự khao khát mãnh liệt, như một con rắn đã bị kìm nén quá lâu, uốn éo không ngừng, không chỗ phát tiết.

Tống Bạc Giản khẽ nói: “Đệ đệ, ta thật sự ghen tỵ với đệ đến phát điên.”

Ta chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm nổ vang lên.

Trong đầu ta trống rỗng, không thể tin nổi.

9

Tống Bạc Giản.

Tống Bạc Giản, người đầy hứa hẹn, quyền quý đỉnh cao.

Hắn lại có thể thích ta?!

Bàn tay ta vốn định gõ cửa, nay không thể nào gõ xuống được.

Ta đè nén sự chấn động không rõ trong lòng, lặng lẽ rút lui.

Ngày hôm sau, Tống Bạc Giản lại đến. Hắn như một kẻ không màng đến tất cả, không quan tâm đến lời mẹ chồng ta nói hôm qua, ngang nhiên ngồi xuống ghế trong phòng ta.

Người hầu mở hộp đồ ăn, bày ra một bàn đầy các món ngon, hơi nóng còn bốc lên.

“Từ nay về sau, ta sẽ cùng nàng ăn chung, uống chung, sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng nữa.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi đến, mùi hương hoa dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi hai chúng ta.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.

Tay nắm lấy túi hương trên thắt lưng, dường như đang do dự muốn nói điều gì.

Ta im lặng ăn cơm.

“Hôm nay nàng có vẻ ít lời.”

“Tống đại nhân, ta nghĩ ngài quen với việc ăn không nói, ngủ không nói.”

“Nàng lại gọi ta là Tống đại nhân.”

“Tống đại nhân, khi hoa nở, ta phải rời đi rồi.”

Tống Bạc Giản cau mày, vẻ lạnh lùng của hắn như một chiếc mặt nạ sứ, từng chút một nứt vỡ theo từng lời ta cố ý xa cách.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.