Trọng Nam Khinh Nữ – Chương 3

Đăng lúc 08:30 08/09/2024
757 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nó chơi game trong suốt một học kỳ và điểm số vốn đã ở mức thấp nhất lại trở nên thảm hại hơn.

Trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất cấp 3, em trai tôi đứng thứ năm trong lớp.

Nó cũng có chút hoảng sợ vì điều này rất hiếm khi xảy ra: “Chị, em phải làm sao đây? Bố nhất định sẽ đánh chết em.”

Học kỳ này tôi được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm, khi đang viết những lời nhận xét học bạ của học sinh lớp một, một thầy giáo tên Văn Tề lên tường với một nụ cười dịu dàng

“Thật ra, với tư cách là một giáo viên, không biết phụ huynh đã đọc học bạ chưa.”

Tôi: “Ý thầy là gì?”

“Đừng để phụ huynh em cô biết được số điểm của thằng bé, nếu không huyết áp của ông ấy lại tăng lên, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó!”

Em trai tôi như thấy chiếc phao cứu sinh, liều mạng gật đầu: “Đúng vậy, em sẽ tìm cách để điểm số trở về như cũ”

Giống như tôi đang cố thuyết phục bản thân: “Đó là cách để bố mẹ không phải lo lắng về lòng hiếu thảo của tôi.”

Tôi không nói gì, cúi đầu xuống và tiếp tục viết nhận xét của học sinh:

“XXX thật thà và lịch sự, không gian lận và nghiêm túc trong lớp…”

Tôi đặt một bông hoa nhỏ màu đỏ lên học bạ một cậu học sinh ở góc lời khen của giáo viên và vừa lẩm bẩm vừa viết:

“Là một cậu học sinh rất ngoan ngoãn”

8.
Điểm cuối học kỳ này dễ dàng bị em trai tôi đánh lừa.
Một trường phổ thông cấp tỉnh với điểm trên trung bình là đủ để vào lớp tốt, thậm chí là 985.

Điều đó đủ khiến bố tôi cảm thấy tự hào. Ông vỗ đùi khen ngợi:

“Thiên Thiên thật sự rất giỏi. Chỉ trong một học kỳ, nó đã học rất tốt. Nó còn giỏi hơn chị gái rất nhiều.”

“Con muốn đi chơi ở đâu? Bố sẽ cho con tiền!”

Em trai tôi: “Hải Nam! Đi nghỉ đông ở Hải Nam.”

“Được rồi được rồi, để bố bảo mẹ đặt vé cho con. Vợ à, sao chúng ta không đi cả nhà nhỉ?, em đặt 3 vé đi!”

Mẹ nói với tôi “Kỳ nghỉ đông này con không dạy kèm gia sư à? Ở lại đây đi!”

Ngay cả khi bố mẹ ngỏ ý mời tôi đi cùng, nhưng họ vẫn cầu xin tôi giúp em trai giải quyết vấn đề với giáo viên.

Tôi đã làm như lời học bảo. Với tư cách là “Chị của Lưu Thiên”, tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm của nó mắng mỏ không thương tiếc.

Tôi kiên nhẫn lắng nghe và hứa rằng khi quay lại sẽ kỷ luật nó thật tốt.

Vì vậy, vào năm thứ hai trung học, điểm số của nó vẫn như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng đăng ký khóa học dạy kèm cho nó nhưng sách bài tập đều trống rỗng

Năm nay, dưới áp lực của bố mẹ tôi, tôi và Vương Hủ đã đính hôn.

Tiệc đính hôn do Vương Hủ chi trả, diễn ra sôi nổi, anh ta ôm tôi với nụ cười trên môi, nói lời thề: “Cả đời này anh chỉ yêu mình em, Nam Nam.”

“Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em. Một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng”

“Con hứa sẽ hết lòng với em ấy. Xin bố mẹ hãy tin tưởng và giao Nam Nam cho con!”

Nếu tối qua anh ta không say khướt trong quán bar và tôi đến đón anh ta vào sáng sớm, thì tôi gần như đã tin vào những lời thề này.

Và bây giờ tôi rất mệt mỏi.

Tôi tự hỏi liệu có nên “kết thúc tại đây” hay không, và làm sao quên đi cuộc đời như thế này.

Chỉ cần lập gia đình và sinh con, già đi nhanh chóng trong những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống hàng ngày và lụi tàn giữa những tranh chấp và áp bức.

Không có ước mơ, cũng không có nơi nào xa xôi, có con trai, con gái theo ý mẹ chồng là điều “tốt”.

Vậy thì thế hệ sau sẽ phải lặp lại những sai lầm hèn nhát và đau khổ của tôi.

Vương Hủ rất lười làm, tính tình lại thất thường và rất dễ xảy ra bạo lực gia đình.

Hoặc có thể sau khi bị bạo lực gia đình, tôi sẽ quỳ xuống khóc lóc xin lỗi, tự gọi mình là kẻ khốn nạn, rồi không chịu thay đổi và tiếp tục bị bạo lực gia đình.

Anh ta có thể mất hết tài sản vào cờ bạc, rồi kéo tôi vào vũng lầy và vòng xoáy nợ nần.

Nhưng vậy thì sao? Tôi mệt quá.

Vào buổi tối, tin vui về lễ đính hôn đã được công bố trên WeChat.

Những lời chúc mừng tràn ngập trong tất cả các tin nhắn, với nội dung như “mãi mãi gắn bó” và “hôn nhân trăm năm hạnh phúc”.

Tôi duyệt web với khuôn mặt vô cảm, trả lời một cách máy móc “Cảm ơn” với nhiều biểu cảm vui vẻ.

Chỉ có một lời chúc dường như không phù hợp:

“Mong cậu sống trăm năm mà không phải lo lắng.”

Hình đại diện là một con mèo đen lười biếng, với Tháp Boya phản chiếu trên hồ nước không tên phía sau nó.

Chủ nhân bức ảnh chỉ cho thấy một bàn tay đang cào con mèo, với những ngón tay mảnh mai và xinh đẹp.

Xương cổ tay được bao phủ bởi ngọc trai xanh và ngọc bích.

Tôi bấm vào xem.

Thì ra là Thẩm Lâm, cậu ấy đã tốt nghiệp và nhận được bằng đại học ưu tú.

Sau đó, cậu ấy vẫn theo học lĩnh vực thiên văn học.

Và tốt nghiệp ở nước ngoài tại Đại học Columbia và thực tập tại Trụ sở Liên Hợp Quốc trong mùa hè.

Những đám mây trắng ở Thụy Điển bồng bềnh và mềm mại, bầu trời trong xanh như một giấc mơ.

Và bóng lưng củaThẩm Lâm đã ở rất xa, ngoài tầm với của tôi.

Tôi trầm ngâm hồi lâu và trả lời “Cảm ơn” với Thẩm Lâm.

Tôi mở album B, tìm kiếm những kiến thức vật lí và đeo tai nghe rồi nhấp vào phát nhạc.

Những ngôi sao bên ngoài rất sáng.
Tôi chắc chắn không muốn “dừng ở đây”.
Núi dù có cao bao nhiêu, dù tôi có bị ngã gãy đầu,
Tôi cũng sẽ vượt qua ngọn núi này.
Hãy thề đến chết và không bao giờ cúi đầu.

9.
Tôi đã để mắt đến khu nhà này hơn một năm.

Tôi biết rất rõ, tôi không thể mua bất kỳ căn nhà nào có trên 100.000 tệ, và ngay cả số tiền trả trước cũng có thể không đủ.

Vì vậy, tôi để mắt tới những khu nhà cũ và nhỏ ở vùng ngoại ô.

Rồi tôi chú ý đến những quảng cáo ven đường, sau khi thu thập thông tin qua các công ty môi giới bất động sản trong nửa năm, tôi tận dụng kỳ nghỉ đông để liên hệ với chủ nhà.

Trên đường tuyết rơi rất sâu, trong khi phải bước nhứng bước chân nặng nề trên tuyết, tôi chợt nhìn thấy Vương Hủ.

Anh ta uống quá nhiều nên xuống taxi cùng một nhóm bạn và đi vào một câu lạc bộ.

Không hề để ý đến tôi.

Tôi nhanh chóng đi theo và muốn ngăn anh ta lại, nhưng lại nghe họ nói:

“Hôm nay chúng ta cần thư giãn!”

“Không phải anh Hủ sắp kết hôn rồi sao? Không sợ chị dâu phát hiện ra à?”

“Này, sao lại nhắc đến cô ta? Cô ta có thể khống chế tôi ư? Dù tôi nói đi về phía Tây thì cô ta cũng phải làm theo!’’

Cho dù có phát hiện ra chuyện này, chỉ cần đánh cô ta một trận là được! Đến cả mẹ cô ta vì tiền nên mới bán con gái mình đi đấy”

“Hahaha, đúng vậy, đúng vậy…”

Tôi dừng lại, cầm áo khoác và mũ rồi đứng dưới tuyết mười phút.

Sau đó, tôi lấy điện thoại di động ra với đôi tay run rẩy và bấm số gọi cảnh sát:

“Xin chào, 110 phải không? Tôi muốn tố cáo câu lạc bộ có dấu hiệu bán dâm.”

“Địa chỉ là Câu lạc bộ XXX, Quận XX , Đường XX.”

“…Cảm ơn đồng chí.”

Nửa giờ sau, cảnh sát đến và áp giải nhóm người nhếch nhác lên xe.

Vương Hủ xấu hổ đến mức chỉ mặc một chiếc áo lót và đi giày ngược, thậm chí còn cố bỏ chạy và ngã xuống tuyết.

Sau khi bị cảnh sát ghì xuống và còng tay trong tuyết, anh ta tiếp tục phản bác: “Tôi không có làm.”

Nhưng khi nghe tiếng chuông báo thức kêu, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, đi đến bến xe buýt bên cạnh và ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Lúc đó tôi mới nhận ra chân mình bị chuột rút.

Tôi lảo đảo, tựa vào tấm quảng cáo lạnh lẽo phía sau lưng.

Đèn cảnh sát mập mờ dần, những bông tuyết trắng xóa trở lại màu sắc ban đầu.

Thật nực cười… Cho dù chúng tôi không sống cùng nhau, nhưng tôi vẫn là hôn thê của Vương Hủ trên danh nghĩa.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi xem phim và cùng nhau qua đường, giống như một đôi bạn trẻ rất bình thường.

Tôi tự nhận mình khá tốt, nếu nhận được quà, tôi sẽ tặng anh ta lại một món có giá trị tương đương hoặc thậm chí đắt hơn.

Duy trì các tương tác xã hội bình thường với tất cả đồng nghiệp và bạn bè và tránh mọi xung đột.

Nhưng anh ta lại đi cặp kè với gái?

…Thật kinh tởm.

Không biết qua bao lâu, một đôi bốt đen dừng lại trước mặt tôi: “Lưu Nam?”

Tôi ngước đầu lên, nước mắt rơi vào trong đôi mắt sâu như hoa đào của Thẩm Lâm.

“Có thật là cậu không?”

Sau đó nhận thấy tôi đang khóc, Thẩm Lâm hỏi: “…Có chuyện gì vậy?”

“Tôi bị chó cắn. Dù biết sẽ đau nhưng tôi không ngờ nó lại đau đến thế.”

Thần Lâm mở miệng định nói gì đó, tôi dùng sức lau nước mắt: “Nhưng không sao đâu, tôi cắn lại nó rồi.”

Thẩm Lâm: “…”

Cậu ấy đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, 1 phút sau liền bước ra và đưa cho tôi một tách cà phê nóng và một gói khăn giấy.

Ngồi xuống cạnh tôi, chậm rãi nói: “Cậu cắn lại không sợ bị sứt răng à? Lần sau tôi sẽ giúp cậu đánh nó”

Tôi: “Nếu cậu làm không được, tôi sẽ viết chữ ‘thằng khốn nạn’ lên mặt nó giống như cách tôi từng làm với kẻ bắt nạt hồi trung học”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.