Trọng Nam Khinh Nữ – Chương 7

Đăng lúc 08:32 08/09/2024
806 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau đó, chúng tôi thử làm bài kiểm tra cùng một lúc, so sánh tốc độ và đáp án cho nhau.

“…Chị ơi, chị làm từ từ thôi nhé.” Giang Mẫn liếc nhìn bàn tay đang viết câu hỏi cuối cùng của tôi: “Chừa đường cho em sống sót với…”

Tôi không nghe thấy em ấy nói, chỉ tập trung vào các phép tính đại số phức tạp. Sau khi giải quyết xong, tôi ngước nhìn và hỏi:

“Hả? Em vừa nói gì à?”

Giang Mẫn không nói nên lời, ánh mắt bắt đầu dao động liên tục: “A, em mệt quá, em muốn…”

Em ấy dừng lại đúng lúc rồi nói: “Em muốn chị mua trà sữa cho em.”

Tôi: ” …”

Tôi lấy điện thoại ra bấm vào ứng dụng giao hàng nhanh: “Muốn uống gì thì cứ gọi.”

Giang Mẫn hài lòng, rồi gọi một cốc trà sữa phô mai, lúc thoát khỏi ứng dụng thì chợt khựng lại.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nền điện thoại di động của tôi một lúc rồi chớp mắt: “Chị ơi, anh chàng này đẹp trai quá, anh ấy là ngôi sao phải không?”

“Đúng vậy,” tôi nói thẳng

Tôi lấy lại điện thoại và tắt màn hình

Đó là bức ảnh có Thẩm Lâm

Trong ảnh, cậu ấy mặc đồng phục cử nhân, ôm một con mèo mướp đen, đứng nghiêng trước khuôn viên phía Tây của Đại học Bắc Kinh, bóng dáng mảnh khảnh.

Ánh mặt trời lặn hôn lên mái tóc đen mượt trước lông mày một cách hoài niệm, khiến khuôn mặt anh tuấn và toàn thân cậu ấy như tỏa sáng.

“Chị nói dối.” Giang Mẫn nhìn tôi một lúc:

“Em có ấn tượng với các ngôi sao hạng nhất và hạng hai, nhưng không thể sánh bằng. Không ai trông như thế này cả, nếu là học sinh cấp ba thì cũng không thể mặc đồng phục cử nhân đến Đại học Bắc Kinh để chụp ảnh. Chị ơi, đây có phải là lý do khiến chị muốn vào Đại học Bắc Kinh không?

Cậu nhóc chậm rãi ngồi dậy: “… Đây là người mà chị thích, đúng không?”

…Thằng nhóc này quả thực rất nhạy bén.

Rõ ràng Giang Mẫn rất giỏi nhìn vào mắt người khác, lại thông minh đến mức trông không giống một cậu nhóc mười bảy tuổi.

Nhưng bây giờ thằng bé giống như một con mèo ngửi thấy mùi tanh và sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy đáp án.

“Không phải.” Tôi nói chiếu lệ.

Giang Mẫn bướng bỉnh hỏi: “Vậy bức ảnh đó là gì?”

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “…những ngôi sao. Em cũng là những ngôi sao của chị.”

Sao mai, con đường phía trước, đã hướng dẫn tôi hướng tới định mệnh của tôi.

Những ngôi sao mà tôi muốn hướng tới ngay cả khi tôi đang ở trong vũng lầy.

17.
Dư luận đã buộc các cơ quan chính phủ phải xử lý nghiêm túc về chuyện này.

Cuối cùng, Vương Hủ bị kết án ba năm tù.

Ngày vụ án được quyết định là ngày 1 tháng 6.

Các học sinh cấp 3 đang tranh thủ thời gian để đến lớp. Ngay cả Giang Mẫn bị gãy chân cũng phải quay lại trường để học tiếp.

Ngoại trừ tôi, người có thể tham gia một vài lớp học với đồng nghiệp nhưng tôi lại phải ở đây.

Tôi lặng lẽ lắng nghe toàn bộ phiên tòa mà không nói một lời. Tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ chứa một tập thơ Trung Quốc và im lặng xem lại với đôi mắt cụp xuống.

Sau khi tòa tuyên án, một bóng người chợt lao tới trước mặt tôi, bà ấy khóc lóc thảm thiết và nói một cách ác độc:

“Tất cả là tại mày! đồ xui xẻo!”

Tôi lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho dì Vương. Dì quay đầu lại nói: “Sao mày không chết đi?!”

“Dì, bình tĩnh lại đi. Vụ án phải xét xử lại lần thứ hai. Nếu tại tòa mà xảy ra náo loạn sẽ để lại ấn tượng xấu cho thẩm phán.” Tôi trầm giọng nói:

“Về phần tại sao Vương Hủ lại khổ sở như vậy là do anh ta đã đánh người, và chính nhóm “bạn bè” của anh ta đã từng sơn màu, vẩy máu, chặn cửa nhà người ta khi cháu gái người ta đi học về, đúng là hai năm sau ông già đó đã chết vì vết thương ở xương sườn cũ, anh ta bắt nạt người yếu đuối thật dễ phải không, dì?”

“Anh ta đáng bị như vậy.” Vừa nói tôi vừa nhét khăn giấy vào tay dì Vương và thở dài.

“Dì mau lau nước mắt đi, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu”

Dì ấy cứ gây rối, kéo tôi không buông, móng tay sắc nhọn của dì đâm vào da tôi.

Tôi quay đầu chỉ vào người bảo vệ đứng cách đó không xa: “Dì có chắc chắn muốn đánh nhau ở đây không?”

“Đồ khốn! Đồ khốn! Mày đáng chết—— ” Dì Vương tức giận nhìn tôi, như đã quyết định, không biết từ đâu lấy ra một con dao, giơ tay đâm tôi.

Tôi: “!”

Tôi vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng lại bị lực đẩy lùi lại nửa bước và ngã xuống đất.

Các bảo vệ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn liền chạy tới, kéo dì Vương ra khỏi tôi, mọi người lo lắng quỳ xuống: “Cô gái, có sao không?”

Tôi toát mồ hôi lạnh, lắc đầu sợ hãi rồi xòe lòng bàn tay ra, sau khi bình tĩnh lại, tôi cười lớn: “Không sao đâu!.”

Trong lòng bàn tay tôi có một tập sách dày tên là “Toàn tập những bài thơ phải ghi nhớ”, và một con dao sắc cắt xuyên qua phần lớn cuốn sách.

May thay, do lực ma sát của tờ giấy thô nên con dao không chạm vào người tôi.

…Tri thức là sức mạnh.

18.
Dì Vương bị thẩm vấn và giam giữ vì cố ý tấn công người khác

Sau khi biết tin, thay vì quan tâm đến việc tôi có bị thương hay không, bố mẹ tôi lại trách tôi đã chọc giận gia đình chú Vương.

Đêm trước ngày thi đại học, mẹ tôi sợ làm phiền em trai tôi nên nhỏ giọng mắng tôi:

“Đám cưới vốn dĩ là chuyện tốt lại bị mày biến thành trò cười, sao lại phải ra ngoài với một nhóm học sinh cấp ba vào đêm khuya như vậy? Đã thế còn bị Vương Hủ bắt gặp, có phải là xấu hổ không?”

Tôi cười giễu vì logic của mẹ tôi
Tại sao lại ra ngoài vào đêm khuya như vậy? Vì ban ngày tôi phải đi làm, còn học sinh cấp 3 chỉ có thời gian rảnh sau khi học xong buổi tối.

Hơn nữa, khi Vương Hủ tình cờ gặp tôi là lúc anh ta đang ăn uống, mại dâm, và đánh bạc bên ngoài vào ban đêm, tôi cũng đâu có nói “Sao anh lại đi ra ngoài vào ban đêm? Điều đó thật khiến em “Xấu hổ”

“Bây giờ thì tốt rồi, hôn nhân không thành, danh tiếng cũng bị hủy hoại, xem sau này ai dám cưới mày!” Mẹ rồi cằn nhằn.

“Mày mà ở nhà cả đời thì bố mày cũng sẽ kiệt sức…”

Tôi ngắt lời mẹ: “Mẹ yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho gia đình nữa”

“Ngày mai con phải đưa Thiên Thiên đi thi nữa, con muốn ngủ sớm”

Tôi nắm tay bà ấy như để an ủi:

“Nhà họ Vương không đáng tin cậy, Dì Vương nói rằng bố và con đã nhận quà mà không trả lại bất cứ thứ gì, điều đó thật thô lỗ——”

“Dì ấy dám đâm con khi tức giận, thậm chí có thể đâm bố bằng con dao khác, điều này rất tệ, phải không?”

Thay vì dựa vào nhà họ Vương, tại sao chúng ta không dành nhiều thời gian hơn cho em trai? Trong tương lại, có thể em ấy sẽ mang lại vinh quang cho gia đình chúng ta”.
 
Tôi cố tình làm lẫn lộn giữa hai chuyện này với nhau lại.

Những chuyện vụn vặt giữa mẹ chồng và con dâu trong cuộc sống và mối hận sâu sắc đã đẩy con trai vào tù không thể coi là giống nhau được.

Nhưng mẹ tôi đã bị phân tâm và do dự một lúc: “…Được rồi, mẹ sẽ gọt một ít trái cây cho Thiên Thiên.”

Ngay khi nhắc đến em trai tôi, lông mày của bà ấy lập tức dịu lại, bà ấy vỗ nhẹ tay tôi và nói: “Con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Lúc này, trái tim tôi quay cuồng, không hiểu sao muốn cho bà ấy một cơ hội cuối cùng.

Nên tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ con có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kì thi này?”

“Chắc chắn phải được 600. Lần trước Thiên Thiên làm bài kiểm tra là được hơn 600 điểm. Nếu thằng bé làm tốt có thể được 650. .”

“Không, là con cơ?”

“Cái gì?”

Tôi nói: “Nếu con cũng học cấp 3, mẹ nghĩ con được bao nhiêu điểm trong kì thi đại học này?”

Sau khi mẹ tôi nhận ra điều tôi vừa nói, bà dường như đã đã nghe một câu nói đùa và nói “ha”

“Con gái, con đừng lố bịch như vậy nữa, con sẽ sa sút khi vào cấp 3, và trí nhớ của con sẽ không tốt bằng em trai được đâu.”

Mẹ tôi: “Toán và Vật lý, con không thể học lại, nếu có thể cũng chỉ được dưới 500 điểm thôi, cũng không thể vào một trường đại học tốt”

“Vậy sao…” Tôi hơi nghiêng đầu, mái tóc mượt xõa xuống từ vai như một thác nước, che đi đôi mắt đang u ám của tôi.

Đầu ngón tay tôi chạm vào chiếc túi nhựa mờ trên bàn.

Bên trong là tấm vé vào cổng thi của tôi.

Tôi nói nhẹ nhàng: “Con hiểu rồi.”

19.
Tôi không nói với ai khác về việc thi tuyển sinh đại học lần nữa.

Bố mẹ và em trai tôi nghĩ tôi là giám thị thi, còn các đồng nghiệp ở trường tiểu học thì cho rằng tôi xin nghỉ để chăm sóc em trai.

Tôi đi xe đạp đến phòng thi, không gặp ai quen, cảm thấy rất thoải mái——

Phòng thi tuyển sinh đại học là trường trung học cơ sở số 14.

Địa điểm hơi xa. Để tạo điều kiện cho học sinh đi thi, tỉnh sẽ tổ chức cho học sinh thi ngay trong tỉnh.

Tôi không biết tại sao, tôi lại bốc thăm trúng nơi này… phòng thi thực chất là trường cấp hai của tôi.

Tôi nhớ hồi đó, kẻ bắt nạt trong trường thích bắt nạt người khác và sẽ lần lượt ném cặp sách của 10 học sinh đứng đầu khỏi tòa nhà này, khiến bài kiểm tra bay khắp nơi.

Một số người kiện giáo viên, một số phàn nàn với bố mẹ, nhưng tôi thì không.

Nóng lòng muốn trừng phạt tên đó nên tôi lặng lẽ đi xuống lầu nhặt những cuốn sách rơi vào thùng rác rồi tát thẳng vào mặt kẻ bắt nạt bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Sau khi đánh cậu ta, tôi viết lên mặt tên bắt nạt chữ “khốn nạn”, giẫm lên ghế và đe dọa: “Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tao sẽ tát vào mặt “Khốn nạn” của mày một lần nữa”

Xung quanh im lặng.

Sau một lúc, có người vỗ tay.

Tôi quay lại thì thấy một anh chàng đẹp trai đang tựa vào cửa lớp – đó chính là Thẩm Lâm.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.