Trọng Nam Khinh Nữ – Chương 9

Đăng lúc 08:32 08/09/2024
922 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Miễn phí một nửa?”

“Một nửa giá với thẻ trường.”

Tôi: “…”

Tôi không thể nhịn cười , Thẩm Lâm cũng cười, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng.

Sau khi cười xong, cậu ta lặng lẽ nói:

“Nam Nam, tôi hy vọng cuộc sống tương lai của cậu vẫn luôn suôn sẻ”

22.

Lưu Thiên thi kém hơn tôi nghĩ.

Sau khi nếm trải vị ngọt của gian lận, nó hoàn toàn bỏ dở việc học và cuối cùng đạt được 483 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Thật buồn cười, 483 điểm là số điểm tôi đạt được khi lần đầu tiên thử làm bài kiểm tra mô phỏng 6 môn.

Nói cách khác, ba năm của nó tương đương với một tháng học tập của tôi.

Bố mẹ tôi chắc thấy xấu hổ nên không nói với ai và đang chuẩn bị cho em tôi học lại.
.
Sau kỳ thi cuối khóa của trường tiểu học, một nhóm đầu cà rốt nhỏ tụ tập xung quanh và ríu rít:

“Cô Nam đã nói rằng học kỳ sau cô sẽ không đến đây. ”

Có một bé gái mặc váy bướm bật khóc:

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Tôi biến ra một cây kẹo mút như ma thuật, bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng cô bé, rồi cười nói: “Ngọt không?

?”

Cô bé ợ lên và khóc: “Ngọt quá… ”

Thấy cô bé khóc ngày càng nhỏ, tôi trả lời câu hỏi của mấy đứa nhỏ bằng giọng nhẹ nhàng: “Cô sắp đi học”

“Cô cũng muốn đi học ạ?” mấy đứa nhỏ hỏi tôi.

“Tất nhiên, việc học không có điểm dừng, và chúng ta không bao giờ có thể ngừng tiếp thu kiến ​​thức.” Tôi khiến bọn trẻ sợ hãi.

“Nếu không, các em sẽ trở thành những kẻ ngu ngốc và bị con sói lớn xấu xa ăn thịt.”

Một số đứa trẻ không nói nên lời: “Cô giáo lại lừa bọn con, dỗ dành bọn con như đứa trẻ 3 tuổi.”

“Ồ, cô quên mất, các con mới 10 tuổi!” và nói một cách nghiêm túc : “Nửa câu đầu là đúng.”

“Cô đang chạy về phía trước nên sẽ không dạy ở đây nữa”.

“Cô có quay lại đây không ạ?” Bọn trẻ hỏi.

“Có chứ, nhưng sẽ quay lại dưới một hình dạng khác!”

23.
Thành tích chung của trường trung học Qiya năm nay cũng tốt.

Những đứa trẻ gây ra làn sóng dư luận không hề bị ảnh hưởng bởi những thông tin phức tạp và hầu như đều được nhận vào ngôi trường mơ ước của mình.

Giang Mẫn nộp đơn vào Trường Y Đại học Bắc Kinh, còn tiểu Thiên thì thể hiện xuất sắc và vào được Đại học Khoa học Trung Quốc. Người ta nói rằng có rất nhiều dự án hợp tác với Đại học Hàng Không.

Có cậu nhóc nói Hàng Châu có môi trường tốt và khí hậu dễ ​​sống nên đã vào Đại học Chiết Giang.

Một cậu nhóc khác muốn học vật lý thực chất đã vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thậm chí còn đưa bạn gái đến đó.

Trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi ăn tối và chơi cùng nhau

Giang Mẫn ngồi trên xe lăn, vung gậy và ra lệnh cho bạn bè đẩy xông vào chỗ tôi.

Khi Giang Mẫn được đẩy đến trước mặt tôi, cậu nhóc trợn mắt: “Chị ơi, chị lại nói dối em nữa! Không phải chị nói muốn vào Đại học Bắc Kinh sao?”

Tôi phản ứng lại.

“Lúc đó chị không biết thực lực của mình, còn em, sao không đến Tạ Hà? Chương trình đào tạo ở đó có vẻ tốt hơn.”

Giang Mẫn: “…”

Tiểu Thiên che miệng cười khúc khích, không biết phải nói sao nên đành phải cúi đầu lật thịt nướng.

Tôi lại nghĩ đến điều gì đó, liền nói với Giang Mẫn: “Ồ, đúng rồi, chị đã giới thiệu cho em một cựu sinh viên ở đại học Bắc Kinh, nếu em muốn hỏi gì thì có thể hỏi anh ấy”

“Được rồi, được rồi.” Giang Mẫn lơ đãng trả lời, đồng thời thêm wechat của Thẩm Lâm

Sau một khoảng thời gian không xác định, âm thanh chấp nhận kết bạn vang lên.

Giang Mẫn nhấc điện thoại lên, vuốt ve đầu ngón tay, chắc là đang gửi tin nhắn, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt cậu nhóc kỳ quái:

“Chị, đây là tiền bối à. Vậy là anh ấy đã học xong rồi ư? Người này học cùng lớp với chị?”

“Ừ. Một bạn học cấp hai.”

“Anh ấy trông… hơi quen nhỉ? ”

Tôi thậm chí còn không thèm nhìn lên: “Có lẽ cậu ấy nằm trong danh sách danh dự của trường trung học Qiya.”

Giang Mẫn “……Ồ.”

Không biết có phải là ảo giác hay không,

Giang Mẫn tựa như cúi đầu thầm mắng: “Mẹ kiếp.”

24.
Cuộc sống đại học bận rộn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Có lẽ tâm lý của tôi khác, tôi điên cuồng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà tôi đã bỏ lỡ.

Có lẽ vì tâm lý khác biệt nên tôi điên cuồng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà tôi đã bỏ lỡ.

Tôi rất bận rộn với các câu lạc bộ, hội sinh viên, phòng thí nghiệm và nghiên cứu nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với công việc đó

Cuối năm nhất, mẹ tôi gọi điện cho tôi với giọng điệu rất mệt mỏi: “Nam Nam, kỳ nghỉ đông con có thể về nhà không? Mẹ sẽ coi mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra.”

Mẹ tôi tự nhủ: “Em trai con năm nay không về nhà, kết quả thi đại học vẫn chưa đạt, học thêm quá đắt. Mẹ nghĩ nếu về nhà, con có thể dạy kèm cho thằng bé một chút. Bố con cũng nói rằng ông ấy sẽ bù đắp cho bữa tiệc nhập học cho con.”

Nếu không có nguồn cung cấp tiền của tôi, họ sẽ không thể cho em trai tôi học tiếp.

Bây giờ, tôi cũng không đủ khả năng chi trả học phí cho ngôi trường 30.000 tệ

Ngay cả lớp dạy kèm 10.000 tệ tôi làm thêm cũng không thể trả nổi số tiền đó.

Tôi cụp mắt, cẩn thận theo dõi dữ liệu chip.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, không cúp máy cũng không phản hồi.

Mẹ tôi ở đó không nói nên lời, cuối cùng bà hét lên và mắng tôi bằng những lời lẽ xấu xa.

Dù sao thì Lưu Thiên năm nay đã 19 tuổi, trưởng thành thì phải có trách nhiệm với chính mình chứ?

Giống như hồi mới vào trường trung cấp, tháng đầu tiên tôi cần phải mua nhu yếu phẩm vì số tiền sinh hoạt nhà nước phát không đủ. Bố mẹ tôi chân thành nói: “con đã trưởng thành và phải tự chịu trách nhiệm. Bọn ta không có tiền cho con đâu.”

Đúng vậy.

25.
Có lẽ thái độ của tôi quá lạnh lùng và thờ ơ.

Vào cuối năm, bố mẹ tôi đã đi hàng ngàn dặm tới Bắc Kinh và gây náo loạn trường học của tôi.

Lần này lại có một nguyên nhân khác gây ra ồn ào – ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ở ngoại ô đang bị phá bỏ, bố tôi mơ hồ nhớ ra nhà tôi cũng ở đó và muốn lấy một nửa số tiền đền bù.
Họ hét lên: “Đây là nhà của em trai mày! Mày đã hứa sẽ chuyển nhượng dưới tên nó!!”

Tôi xin lỗi các bạn cùng lớp trong ký túc xá, quay lưng lại và gọi cho phòng bảo vệ của trường.

Sau khi giải thích tình hình ở nhà, chú bảo vệ lịch sự mời họ ra ngoài.

Thật bất ngờ là không có người bạn cùng phòng nào cười nhạo tôi hay nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê.

Cô gái nằm trên giường bên phải học chuyên ngành vật lý hạt nhân, cô ấy ôm cằm lẩm bẩm

“Thật quá đáng, chị Nam Nam. Bảo sao chị lại không về nhà trong kỳ nghỉ đông năm ngoái”

“Kỳ nghỉ đông năm nay nếu chị không có nơi nào để về, chị có thể đến nhà em đón Tết.”

“”Sao chị không đến nhà em! Em sống ở Hà Bắc, cũng gần đó. Em sẽ đưa chị đi xem cận cảnh trường trung học Hành Thủy huyền thoại ~”

Một người bạn cùng phòng khác cũng hét lên

Tôi bị bọn họ chọc cười.

“Chị Nam, ngôi nhà đó của chị bị phá dỡ thật ư?

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu:

“Nhưng chị biết tiền đi đâu không? đó là quỹ hỗ trợ sinh viên “Daystar” tổ chức với trường”

Tôi đang thay quần áo thì có người hỏi “Chiều nay chị có hẹn à?”

“Ừ”

“Yo. ——” Họ im lặng: “Với ai vậy?! đến đây để ăn uống, hay là chàng trai tóc ngắn siêu đẹp trai từ phòng thí nghiệm của chị?”

Tôi: “?”

Tôi suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng “cún con” họ đang nói đến là Giang Mẫn. Tôi cười và nói:

“Bạn trai chị. Anh ấy đi du học về và dự định giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa. .”

“???!!”

Ký túc xá sôi sục.

“Chị Nam Nam, chị lấy bạn trai từ đâu ra vậy? Anh ấy từ trên trời rơi xuống à? Tìm cho em một người đi!”

Mấy nay cứ thấy chị bận rộn không yêu đương, thì ra là hoa đã có chủ rồi—”

Tôi bất lực nói: “…Học kỳ trước bọn chị mới quen nhau.”

26.
Thực ra, đó là kỳ nghỉ hè đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau.

Khi Thẩm Lâm đang giải thích các bài tập cho tôi trước cửa sổ kính, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi một lúc lâu, rồi ngập ngừng hỏi:

“Cậu có bạn trai chưa?”

Tôi chỉ có thể nói thẳng: “Tôi đoán… Mẹ tôi muốn gả tôi đi lắm rồi đấy!”

Trong kỳ nghỉ đông tiếp theo, tôi lặng lẽ nói: “Cậu đến muộn rồi”.

Chiều hôm đó, ven đường xe cộ đi qua trong tuyết, ánh đèn ô tô mờ ảo phảng phất trên bầu trời tối đen.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.