Tuế Tuế Chức Nguyệt – Chương 1

Đăng lúc 03:59 11/09/2024
279 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi ám sát Đông Cung Thái tử trên đường, ta vô tình nhặt được một mỹ nhân câm xinh đẹp.

Ta dùng hơi ấm của thân thể cứu hắn, trải qua vô số đêm xuân cùng nhau rồi lặng lẽ chuồn đi.

Về sau, ám sát thất bại, Thái tử đăng vị, ta thất thủ trở thành tù nhân dưới trướng hắn.

Đêm khuya, Tân đế thế mà lại đến nhà lao, nói muốn đón Hoàng hậu của hắn về nhà.

Cửa lao mở ra, tiểu mỹ nhân câm lâu ngày không gặp cất giọng khàn khàn trói chặt cổ chân ta: “A Nguyệt, ngủ xong bỏ chạy có vui không?”

1

Ngày mẫu thân hạ táng, tuyết phủ trắng kinh thành.

Ta chân trần quỳ giữa trời tuyết, đôi chân tím tái, lở loét. Khi đó, Nhiếp chính vương đi ngang qua, nhìn thấy ta liền mang ta về phủ.

“Ngươi thật giống mẫu thân ngươi.”

Khi Kỷ Quân Hạc nói lời này, tiểu nữ nhi mà hắn sủng ái nhất đang nép bên cánh cửa, tò mò dòm ta.

Kỷ Tử Mi, cùng tuổi với ta, mặc áo vàng rực rỡ, kiều diễm mà cao quý, là một tiểu mỹ nhân xinh xắn, dễ mến.

Còn ta, khắp thân dơ bẩn, vết máu loang lổ, da thịt chẳng có chỗ nào lành lặn. Áo vải thô tả tơi, vá chằng vá đụp do chính tay mẫu thân may, ánh mắt tựa sói con hoang dã, không thể thuần dưỡng.

Ta biết Kỷ Quân Hạc là phụ thân ruột của ta. Hắn mượn cớ qua đường, kỳ thực là đến để nhìn mặt mẫu thân ta lần cuối. Thế nhưng, hắn cũng chẳng hề cho mẫu thân ta một danh phận, chỉ lập cho bà một phần mộ yên nghỉ, rồi ném ta cho ám vệ trong phủ nuôi nấng.

Chẳng có gì khác, vì mẫu thân ta là một kỹ nữ nổi tiếng chốn thanh lâu.

Cả phủ Nhiếp chính vương, từ trên xuống dưới, đều coi thường mẹ con ta.

Năm ấy, khi ta và Tần Tử Mi đến tuổi cập kê, phủ vương mở đại yến, trang hoàng lộng lẫy, tổ chức lễ cập kê trọng thể cho tam tiểu thư. Quan lại quyền quý trong thành đến chúc phúc, mong nàng có tiền đồ rực rỡ.

Còn ta, đứa con rơi không ai nhìn nhận, bị Kỷ Quân Hạc gọi đến thư phòng.

Năm mười lăm tuổi tươi đẹp của thiếu nữ, hắn sai ta đi giết một người.

— Đông Cung Thái tử.

2

Năm nay, Thái tử vừa tròn mười bảy tuổi. Nghe nói hắn sinh ra đã yếu ớt, văn võ tầm thường, dung nhan lại xấu xí với khuôn mặt đầy rỗ, kinh sợ người nhìn. Ngự y giỏi nhất trong kinh thành cũng chẳng thể chữa lành.

Vì vậy, việc hắn được lập làm Thái tử khiến triều đình và dân chúng đều có nhiều lời dị nghị.

Nhiếp chính vương là người phản đối lớn nhất.

Quý phi Tần thị, muội muội ruột của Kỷ Quân Hạc, sinh hạ một Hoàng tử cho Thánh thượng và mơ ước trở thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng Thánh thượng lại hết mực sủng ái Điệp tần, người xuất thân là một nữ tử thêu thùa, cùng đứa con vô dụng của nàng.

Mùa đông năm nay ở kinh thành đặc biệt lạnh giá, Thánh thượng nhớ đến thể trạng yếu kém của Thái tử, bèn cho hắn đến Giang Nam ấm áp để tránh rét.

Kỷ Quân Hạc cho rằng đây chính là thời cơ thích hợp để hành thích.

Hắn trao ta một bức họa chân dung Thái tử và một chiếc trâm cũ kỹ.

“Chỉ Nguyệt, đây là tín vật định tình giữa ta và Oanh nương.” Kỷ Quân Hạc hiếm khi gọi tên ta, “Nếu lần này con thành công trở về, ta sẽ viết tên Oanh nương vào gia phả, để nàng trở thành thiếp thất danh chính ngôn thuận của ta.”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc trâm có khắc hình tiên hạc, trong đầu hiện lên dung mạo khuynh thành của mẫu thân. Cả đời bà gặp không biết bao nhiêu người nam nhân, nhưng đến lúc chết, vẫn ôm nỗi mong chờ tiên hạc quay đầu.

Ta lặng lẽ nhìn Kỷ Quân Hạc, nói: “Được.”

3

Mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Ta cưỡi ngựa lao ra khỏi thành, chưa đầy một canh giờ, trên người ta đã phủ đầy tuyết sương.

Ta ghét tuyết, sắc trắng trời đất luôn gợi nhắc đến cái chết của mẫu thân và sự bất công trên đời này.

Phú quý cửa son, xương khô nơi đường phố. Người giàu bên lò sưởi thưởng tuyết, kẻ nghèo không đủ áo ấm, chết lặng lẽ giữa giá lạnh.

Lao ngựa chạy suốt mấy canh giờ, trời từ sáng chuyển sang tối, bỗng ngựa hí dài một tiếng, dừng lại.

Ta cúi mắt nhìn, phía trước cỏ cây rậm rạp, bên vệ đường nhỏ ít người qua lại, có một bao tải rỉ máu.

Có vẻ như bên trong là xác một con vật nào đó.

Ta cau mày, đang định vòng qua, chợt thấy từ miệng bao tải lộ ra vài sợi tóc đen nhánh, khiến da đầu ta tê dại.

Trong bao tải này lại là người sao?

4

Ta xuống ngựa, mở bao tải, đưa tay kiểm tra hơi thở của người bên trong.

Đầu ngón tay cảm nhận một luồng hơi thở yếu ớt.

Còn sống.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại rơi vào tình thế khó xử.

Cứu, hay không cứu đây?

Nhìn quanh bốn phía, nơi gần nhất có thể trú chân là một ngôi chùa hoang, cách đây ít nhất hai ngày đường ngựa. Trong trời tuyết mênh mông, không cứu thì với thương thế nặng nề như vậy, người này chắc chắn không thể sống sót quá nửa nén hương.

Đang do dự, người đang hấp hối kia bỗng nghiêng đầu, má áp vào lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng cọ cọ.

Như một chú chó con.

Ta: “……”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.