Tuế Tuế Chức Nguyệt – Chương 8

Đăng lúc 04:03 11/09/2024
39 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

20

Ngục tối rất lạnh.

Ta vô cảm nằm trên đất, chẳng khác gì một xác chết.

Phí Thước bị nhốt trong phòng bên cạnh, vẫn còn đủ tâm trạng để đùa cợt:

“Kỷ Quân Hạc cũng làm được một điều tốt, ông ta sống chết không thừa nhận muội là con gái ông ta, muội mới không bị tính là gia quyến mà bị xử trảm.”

Ta vừa đói vừa lạnh, yếu ớt liếc mắt: “Bị chém đầu trước chợ có phải vinh quang hơn không?”

Phí Thước bật cười khúc khích.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại u ám: “Biết vậy, lúc trước nên để muội cùng tên dã nam nhan kia bỏ trốn rồi.”

Ta khó nhọc trở mình: “Đừng nhắc đến hắn nữa.”

Phí Thước cười khẩy: “Muội cứ giả vờ đi, rõ ràng là nhớ hắn muốn chết.”

Ta không buồn đáp lại Phí Thước, ta nhắm mắt lại, vô cớ nhớ đến đêm tuyết trắng mà da thịt ta và hắn từng tiếp xúc.

Ngày mai, chính là ngày hành hình.

A Vô, ta sắp chết rồi, ngươi thế nào rồi?

Vết thương trên người còn đau không? Cổ độc có tái phát không? Có ai bắt nạt ngươi không? Có lạnh không?

Ngươi… có nhớ ta không?

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng báo cao vút từ ngoài cửa ngục.

“Hoàng thượng giá lâm——”

Ngục tối ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Ngục tốt quỳ trên mặt đất, quản ngục cung kính thưa: “Bệ, Bệ hạ, sao ngài lại đích thân tới ngục tối?”

Vọng đến là một giọng nói trong trẻo và sạch sẽ: “Trẫm đến đón Hoàng hậu của trẫm hồi cung.”

Tim ta đột ngột đau nhói.

Trong ánh nhìn mờ mịt, ta thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh trong long bào màu xanh đen.

Đây là Trầm Vụ Sơ sao?

Khác với lời đồn “dáng vẻ như ác quỷ, thân hình như người lùn”, người đến rõ ràng là một công tử tuấn tú, thân hình cao ráo.

Két—là tiếng mở cửa ngục của ta.

Hả?

Ta dùng chút sức lực cuối cùng để ngước mắt lên, trước mắt hiện ra một cảnh tượng tựa như trong mơ.

Ta cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt của Tân đế.

Tiểu câm mà ta đã lâu không gặp cúi xuống, bế lấy ta đang thoi thóp, đôi mắt hắn tràn ngập sự chiếm hữu đến điên cuồng: “A Nguyệt, ngủ xong rồi bỏ chạy có vui không?”

21

Một sợi dây trong tâm trí ta đứt đoạn.

Rõ ràng chỉ cần giơ tay lên, ta có thể chạm đến nốt ruồi son mà ngày đêm mong nhớ, nhưng chỉ có thể ngây ngốc nằm trong lòng của Thẩm Vụ Sơ, ngơ ngác nhìn hắn.

Kẻ câm chính là Thái tử. A Vô chính là Thẩm Vụ Sơ. Người cùng ta trải qua bao đêm xuân thâu là kẻ ta phải ám sát, lại là Đế vương đương triều!

Khi tỉnh lại, ta đã ngâm mình trong một hồ nước lớn. A Vô – không, Thẩm Vụ Sơ, bậc Cửu Ngũ chí tôn, đang khe khẽ ngâm nga, tự tay tẩy đi máu trên người ta. Hắn mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ, tâm trạng rất tốt.

“A Nguyệt, nàng còn nhớ không? Đêm đầu tiên gặp nhau, nàng cũng đã lột sạch ta như thế này.”

“…”

Ta múc một vốc nước tạt vào hắn.

Thẩm Vụ Sơ chớp mắt, vẻ mặt vô tội không khác gì trước đây: “A Nguyệt, nàng lại bắt nạt ta.”

Ta nghiến răng: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Tên khốn, ngươi có muốn giải thích một chút không?”

Thẩm Vụ Sơ cười, toàn thân rung lên: “Khắp thiên hạ chỉ có nàng dám gọi ta là tên khốn thôi.”

Nói rồi, hắn cũng ngâm mình vào hồ nước, từ phía sau ôm lấy ta, cằm tựa lên cổ: “Xin lỗi, ta sai vì đã lừa dối nàng. Và, ta nhớ nàng rất nhiều nữa.”

Ta nắm chặt tay hắn, im lặng không nói. Ngày trước khi hắn giả câm, ta đã cảm thấy giọng nói thỉnh thoảng ngân nga của hắn thật êm tai. Lúc này, thì thầm bên tai, lời nói nhẹ nhàng như dụ dỗ, khiến nửa người ta tê dại.

Hắn bế ta ra khỏi hồ, nhẹ nhàng lau khô cơ thể ta. Ta cố gắng chịu đựng cảm giác nhột, thì thầm: “Ta là tội nhân, Bệ hạ không nên đối xử như vậy.”

“A Nguyệt không phải.” Thẩm Vụ Sơ nghiêm túc đáp. “Nàng là ân nhân của ta. Lần đầu gặp mặt, ta bị phản quân tấn công. Nếu không nhờ nàng cứu giúp, ta đã chết từ lâu.”

Ta nửa nằm trên giường, cũng thẳng thắn nói: “Thật ra… ban đầu ta nghĩ ngươi là tiểu quan ở Yến Oanh Quán, còn định chuộc ngươi về.”

Thẩm Vụ Sơ cười: “Ta biết.”

“Giờ muốn chuộc cũng chưa muộn.”

Tấm màn sa buông xuống, hương long diên ngào ngạt. Vị Đế vương trên muôn người, quỳ trước chân ta, thành kính hôn lên mắt cá chân.

Thẩm Vụ Sơ thở dài: “Hoàng hậu, xin hãy xót thương ta.”

Thật ra từ trước khi Thẩm Vụ Sơ ra đời, ván cờ này đã được sắp đặt. Kinh thành ai nấy đều lo sợ, khi Điệp tần đang mang thai, bà có một giấc mơ xấu.

Bà mơ rằng mình sẽ sinh ra một Hoàng tử xinh đẹp, thông minh, nhưng chưa đầy một tuổi, Hoàng tử sẽ bị hãm hại bởi sự ghen ghét của các huynh đệ, bị chém thành thịt vụn, chết không toàn thây.

Vì vậy, bà bảo Thẩm Vụ Sơ che giấu tài năng, làm lu mờ bản thân, trở thành cái bóng của các huynh trưởng.

Thẩm Vụ Sơ sinh ra với gương mặt thanh tú như tiên tử, nhưng thực chất là kẻ dã tâm như sói. Vì phải từng bước đề phòng, hắn không thể ngủ yên mỗi đêm. Chỉ khi ở bên ta, hắn mới có thể yên giấc.

Ta ở trong cung dưỡng bệnh vài ngày, đến ngày hành quyết Kỷ Quân Hạc, ta đến thăm ông ta.

Kỷ Quân Hạc quỳ trên mặt đất, tóc tai bù xù, bộ dạng thê thảm như một kẻ điên. Thấy ta, ông nhổ một bãi nước bọt: “Đồ tiện nhân phản bội.”

Chưa kịp để ta lên tiếng, Phó Sóc đã rút kiếm chặt đứt lưỡi của Kỷ Quân Hạc: “Không được vô lễ với Hoàng hậu nương nương.”

Ta nói với Kỷ Quân Hạc rằng mẫu thân ta đã được truy phong là Linh Tiêu phu nhân, bài vị được đặt trong từ đường hoàng gia. Linh Tiêu là loài hoa mà mẫu thân ta yêu thích nhất.

“Ngươi chết thối dưới bùn, còn mẫu thân ta thì ngàn đời lưu danh. Kỷ Quân Hạc, ngươi đúng là một tên vô dụng.”

Ta dùng khăn tay che mũi, như thể ngửi thấy mùi hôi thối nào đó.

“Mẫu thân muốn gì, ta sẽ thay bà giành lấy.”

22

Sau khi trở về cung, Thất Hoàng tử mời ta đi xem hắn luyện kiếm. Thẩm Vụ Sơ sau buổi chầu cũng đến bầu bạn với ta. Hắn yên lặng đứng sau lưng ta, giống như một chú chó biết chủ nhân của mình đang buồn.

Ta mỉm cười: “Làm gì vậy? Ta đâu có khóc.”

Thẩm Vụ Sơ dịu dàng: “Trẫm biết, chỉ có trẫm mới khiến Hoàng hậu rơi lệ.”

Ta: “…”

Ta lười để ý hắn, tiếp tục xem Thất Hoàng tử và một thị vệ đấu kiếm. Thị vệ đó họ Văn, là người trung thành nhất với Thẩm Vụ Sơ.

Xem một lúc, ta bỗng thấy chiêu thức của Tiểu Văn rất quen thuộc. Dường như ta đã từng thấy, thậm chí còn từng giao đấu——

Ta chợt tỉnh ngộ.

Tên này là tên sát thủ đã tấn công chúng ta bên suối lạnh!

Ta cắn răng, tức giận quay lại: “Thẩm Vụ Sơ!”

“Cái thứ côn trùng đáng chết suýt giết ta đó, thì ra là do chàng sai người đặt vào!”

23

Sau đó, ta còn biết được nhiều điều khác. Hóa ra mẫu hậu của Thẩm Vụ Sơ, tức Hoàng Thái hậu hiện nay, trước khi nhập cung đã kết nghĩa tỷ muội với mẫu thân ta.

Trong loạn thế, hai người gặp gỡ và hứa rằng nếu sau này sinh một trai một gái, sẽ định hôn ước cho chúng. Nhưng cuối cùng, một người trở thành thêu nữ nhập cung, một người mang thai con của Nhiếp Chính vương, rồi mỗi người một ngả.

“A Nguyệt, khi nàng còn nằm trong bụng mẹ, nàng đã là Hoàng hậu của ta rồi.”

Thẩm Vụ Sơ nói khi đêm đã khuya, ta vừa bị hắn dày vò xong, mồ hôi ướt đẫm, ngồi tựa vào lòng hắn, đối diện với cửa sổ mở rộng.

Gió nhẹ phất qua, bóng trăng lung linh lay động. Đêm nay là một đêm trăng tròn.

Ta khoác lên mình long bào rộng lớn của Thẩm Vụ Sơ, nhẹ nhàng lay động chuông bạc ở mắt cá chân, thở dài: “Thật đẹp.”

Thẩm Vụ Sơ đặt nụ hôn lên tóc ta: “A Nguyệt, nàng còn nhớ câu hỏi nàng hỏi ta đêm đó bên suối lạnh không?”

“Gì cơ?”

Lòng bàn tay ta ngứa ngáy, đó là vì Thẩm Vụ Sơ lại đang viết chữ lên đó.

Lần này, ta nhắm mắt lại, cảm nhận từng nét bút của hắn.

Là một chữ đơn giản, nhưng cũng rất không đơn giản.

—— “Yêu”.

Ta nhớ ra rồi.

Đêm đó ta hỏi Trăng tàn, vì sao giữa biển người mênh mông, ta và A Vô lại có thể gặp nhau?

Trăng không trả lời, nhưng người tình của ta lại âm thầm đáp: Bởi vì yêu, vì yêu mà gặp gỡ.

[Hoàn]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.