VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 1

Đăng lúc 10:18 07/09/2024
10.5K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

1.

Lúc nghe tin hàng xóm gặp tai nạn qua đời, bố mẹ tôi đều sốc đến không nói nên lời:

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Mấy ngày trước ạ, chú dì, cháu thực sự không có nhà để về. Tài sản của bố mẹ cháu đã bị họ hàng chiếm đoạt hết rồi! Mong mọi người hãy nhận nuôi cháu, chỉ cần cho cháu một miếng ăn chỗ ngủ là được rồi.”

Mẹ tôi vốn hiền lành, thấy Liễu Như Yên khóc lóc dữ dội, mắt bà cũng đỏ lên, chuẩn bị mời Liễu Như Yên vào nhà.

“Đợi một chút.”

Tôi đứng ở cửa quan sát cũng cảm thấy sốc, nhưng lý do bị sốc là vì tôi vừa phát hiện ra mình được tái sinh.

Dựa vào ký ức từ kiếp trước, tôi bình tĩnh nhìn Liễu Như Yên đang tỏ ra đáng thương:

“Bố mẹ em thật sự đã chec rồi sao? Có giấy chứng tử không? Đưa cho anh xem.”

“Thiên Tứ, con đang nói gì vậy? Ai dám lấy chuyện này ra làm trò đùa? Sẽ bị trời phạt đấy!”

“Mau đi dọn lại căn phòng ở tầng hai đi, chúng ta sẽ để Như Yên ở tạm trong đó.”

Mẹ tôi nghiêm khắc chỉ trích tôi, nhưng tôi vẫn cứng đầu phản bác:

“Mẹ, chúng ta giúp cô ấy được một lúc, không thể giúp được cả đời! Nếu có giấy chứng tử, họ hàng của cô ấy cũng không thể lấy được tài sản thừa kế đâu!”

Nói xong, tôi đặt tay lên vai Liễu Như Yên:

“Không sao, em gái Như Yên, có anh ở đây! Anh nhất định sẽ đòi lại công lý cho em, đưa giấy chứng tử cho anh xem, anh sẽ bỏ tiền ra lo vụ kiện này!”

“Bọn họ còn dám lộng hành à, em là người thừa kế đầu tiên, sao có thể bị họ chèn ép được?”

Bố mẹ tôi nghe xong cũng cảm thấy có lý, lần lượt khuyên nhủ:

“Con gái à, vừa rồi chúng ta quá sốt ruột nên lỡ miệng nói linh tinh, anh trai con nói đúng, vụ kiện này có thể khởi kiện được.”

“Dù bố mẹ con đã chec trong tai nạn, nhưng người thừa kế đầu tiên chắc chắn là con. Con cứ đến bệnh viện lấy giấy chứng tử, sau đó để anh trai con lo liệu.”

Tôi thấy mặt Liễu Như Yên dần dần đen lại, nước mắt cũng khô cạn trong chốc lát.

2.

“Chú dì, mấy người họ hàng của cháu đều có chút quan hệ, cháu sợ là cháu…”

“Con không cần sợ, có lý do gì mà phải sợ?”

“Thôi, nếu em ngại thì anh sẽ giúp em đi lấy giấy chứng tử, đưa tài liệu cho anh.”

Tôi mở miệng đòi tài liệu từ Liễu Như Yên.

Bộ dạng lúng túng của Liễu Như Yên khiến tôi muốn cười.

Một lúc lâu sau, cô ta mới bật thốt lên lời:

“Anh, chú dì, cháu đã nghĩ kỹ rồi, việc của mình thì phải tự mình làm lấy, không ai có thể mạnh mẽ thay cháu, cháu sẽ đi lấy giấy chứng tử. Nhưng trong thời gian này…”

“Trong thời gian này, em sẽ ở tầng một.”

Tôi nhanh chóng đáp lời.

Bố mẹ tôi nghe xong thì nhíu mày:

“Thiên Tứ, tầng một là phòng cho người giúp việc, sao lại để Như Yên ở tầng một?”

Tôi thì thầm:

“Bố mẹ, người ta vừa mới mất cả bố lẫn mẹ, tâm trạng tuột dốc, nếu lỡ ở tầng hai rồi ban đêm tự dưng nghĩ quẩn thì sao?”

Bố mẹ tôi nghe xong nhìn nhau, ánh mắt đầy sự đồng tình với tôi:

“Con trai, lần này con suy nghĩ thật chu đáo, bố cho con 1 like.

Bố tôi lén lút giơ ngón tay cái với tôi.

Sau đó ông nói với Liễu Như Yên rằng tầng một tiện đi lại, người giúp việc không có ở nhà, phòng mới được trang trí, ở rất thoải mái.

Liễu Như Yên có vẻ hơi thất vọng.

Tôi hiểu tâm tư của cô ta, vì phòng của tôi nằm ở tầng hai.

Kiếp trước, cô ta đã không ít lần mặc đồ hở hang lượn lờ quanh tôi, có vài lần thậm chí còn xông vào phòng tôi, nói rằng tay cô ta bị gai đâm và cần nhờ tôi giúp đỡ.

Nhưng khi tôi tốt bụng kiểm tra giúp, cô ta luôn cố ý hoặc vô tình cọ cọ bộ n.g.ự.c khủng vào người tôi.

Hẳn là Liễu Như Yên rất mong tôi sẽ bộc phát thú tính, rồi ôm lấy cô ta làm thế này thế nọ, để cô ta có thể chính thức bước chân vào cái nhà này.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.