15.
Ngày hôm sau, lúc trời vừa hửng sáng, tôi đã bị Liễu Như Yên đánh thức.
“Anh Thiên Tứ, sao anh lại ngủ ở đây?”
Liễu Như Yên nhìn thấy quần áo của mình không hề xê dịch, còn tôi thì ngủ say như chec, vẻ mặt cô ta hiện rõ sự thất vọng, thậm chí còn có chút trách móc.
Tôi gõ nhẹ vào đầu mình, làm bộ như rất khó chịu:
“Đừng nói nữa, em bảo đợi em đi vệ sinh một chút, kết quả lại ngã xuống đất không dậy nổi.”
“Anh không thể để em ngủ trên sàn được, nên mới tốn rất nhiều sức mới để đưa em lên giường. Sau đó, anh cũng không biết thế nào mà ngủ quên.”
Liễu Như Yên mím môi nhìn tôi, đột nhiên ôm tôi một cái:
“Vậy chúng ta bắt đầu đi, không phải con trai thường hay phản ứng vào sáng sớm sao?”
“Thôi đi, cả người bốc mùi mồ hôi, hôm nay mẹ anh còn muốn dẫn chúng ta đi chơi nữa, đừng đến quá muộn.”
Tôi thúc giục Liễu Như Yên rời khỏi khách sạn.
Về đến nhà, ánh mắt của bố mẹ tôi nhìn chúng tôi thật khó tả, nhưng họ không hỏi nhiều, chỉ nói hôm nay sẽ dẫn chúng tôi đi chơi.
Tôi đề nghị đi đến đường Hòa Hợp.
Khi bố mẹ tôi nghe vậy, họ nghi ngờ hỏi tôi đường Hòa Hợp có gì thú vị.
Liễu Như Yên không biết bố mẹ cô ta đã chuyển nhà, nên cũng tò mò về việc đi chơi ở đường Hòa Hợp.
Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ bảo họ cứ đi thôi, chắc chắn ở đó sẽ có chuyện vui.
Tất nhiên là phải vui rồi, tôi định dẫn Liễu Như Yên đi tìm bố mẹ của cô ta mà.
16.
Chúng tôi lái xe đến đường Hòa Hợp, đến nơi mới biết đây là một khu vực rất hoang vắng. Chỉ có một tòa nhà trông cực kỳ cũ nát.
“Thiên Tứ, con có chắc là mình muốn đến đây không?”
“Chắc chắn, con vô cùng chắc chắn.”
Tôi nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Đi thôi, lên trên đi.”
“Lên trên để làm gì?”, Liễu Như Yên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi nhìn vào mắt cô ta:
“Chơi trốn thoát khỏi mật thất, em muốn chơi không?”
Liễu Như Yên tỏ ra hứng thú:
“Trốn thoát khỏi mật thất?”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, có chỗ chơi trốn thoát khỏi mật thất ở tầng 3, rất thú vị.”
“Bố mẹ, mọi người cùng lên nhé.”
Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi cười khổ:
“Được được, hôm nay sẽ chơi cùng các con.”
Chúng tôi cùng lên tầng trên, Liễu Như Yên là người chạy nhanh nhất.
Đến nơi thì gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lời.
“Chưa tới giờ mở cửa à?”
Liễu Như Yên hỏi tôi, tôi ra dấu im lặng và nói:
Chắc là cần phải có mật khẩu, để anh thử.”
Tôi hắng giọng:
“Có ai không? Ra nhận hàng đi!”
“Đến đây, đến đây.”
Vừa nghe nói là ra lấy hàng, bên trong lập tức phát ra âm thanh.
Nhưng âm thanh này lại khiến Liễu Như Yên hoảng sợ đến nỗi hóa đá.
Bố mẹ tôi cũng mỉm cười trêu chọc:
“Giọng nói này nghe quen quen.”
Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Ngoài tôi và Liễu Như Yên, tất cả mọi người đều ngơ ngác và chec lặng.
“Ôi trời, các người, các người không phải đã… đã bị ta.i n. ạ.n chec rồi sao!」
Bố tôi kinh ngạc chỉ tay vào họ, quá sốc.
Bố mẹ Liễu Như Yên không biết phải trả lời thế nào, cứ đứng tại chỗ lắp bắp.
“Bố… mẹ…”
Diễn xuất của Liễu Như Yên lập tức bùng nổ, nước mắt tuôn ra như suối:
“Tại sao, sao bố mẹ lại lừa con? Tại sao lại trốn đi?”
“Chẳng lẽ là do hai người sợ con bị liên lụy? Nhưng cũng không đến mức đối xử với con như vậy chứ? Hai người có biết mấy ngày qua con đã sống sót như thế nào không?”
Bố mẹ Liễu Như Yên áy náy mà xin lỗi cô ta:
“Con gái à, xin lỗi con, nhà chúng ta nợ nần quá nhiều! Cho nên… chúng ta cũng bất đắc dĩ mà!”
“Thật cảm động quá đi, bố mẹ, chúng ta về nhà đi, nhường chỗ cho họ ôn chuyện tí đã.”
Tôi kéo bố mẹ tôi xuống lầu.
Sau khi lên xe, bố tôi đột nhiên hỏi nhỏ:
“Thiên Tứ, sao con biết họ chưa chec?”
Tôi cho họ xem lịch sử trò chuyện, bố mẹ tôi xem xong đều cực kỳ tức giận:
“Bọn họ thật quá đáng!”
“Mẹ đã nhìn nhầm người rồi, thế mà trước đây mẹ còn coi Như Yên như con gái ruột, kết quả lại bị đối xử như thế.”
“Thôi bỏ đi mẹ, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chúng ta không cần phải tức giận nữa, sau này cứ tránh xa gia đình họ ra là được”.
Bình Luận Mới
Tường Vi · 58 phút trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 5
sao nhỏ Kiều Uyển như âm hồn khó tan thế
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 4
nghi nhỏ Kiều Uyển không chịu kết quả này quá
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 3
chờ báo ứng Kiều gia
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 2
Tống Chi Viễn là nam chính nhỉ
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 1
2 người cùng tái sinh đấu lại thoi
Liberosis Petrichor · 9 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!