VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 3

Đăng lúc 10:30 07/09/2024
8.5K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

Bố mẹ liếc tôi một cái:

“Nói chuyện thì có nhiều cách, con thật sự nên cải thiện EQ của mình đấy.”

“Như Yên, Thiên Tứ không trách móc gì con đâu, tính tình nó vốn thẳng thắn, chỉ là sợ con mệt mỏi thôi.”

Tôi thật sự không sợ cô ta mệt mỏi, tôi sợ cô ta bỏ thuốc độc!

Một người phụ nữ độc ác như vậy, làm sao tôi dám ăn đồ cô ta đưa chứ?

Tôi gọi dì giúp việc đến:

“Dì Lưu, sau này không cần cho người khác vào bếp, đặc biệt là Như Yên. Cô ấy rất thích nấu ăn, nhưng đây là khách đến nhà, dì hiểu chưa?”

“Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.”

Sau sự việc này, dì Lưu đã khóa chặt bếp lại. Có lẽ trong tiềm thức của dì Lưu, làm như vậy là để bảo vệ an toàn thực phẩm của gia đình chúng tôi.

5.

Ngày hôm sau, lúc đang bước xuống lầu, tôi chợt phát hiện ra Liễu Như Yên đang lau sàn.

Không cho cô ta vào bếp, cô ta lại tự tìm việc làm, chắc là muốn cho bố mẹ tôi nhìn thấy.

Cô ta đã dùng hết sức lực để hòa nhập với gia đình chúng tôi, tìm cách hút máu.

Thật tiếc, mọi chiêu trò của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

“Như Yên, giấy chứng tử của bố mẹ em đã làm xong chưa?”

“Vẫn… vẫn chưa.” Liễu Như Yên có vẻ hơi sợ tôi, cầm chổi lau nhà đứng tại chỗ, vẻ mặt lo lắng.

“Có khó khăn gì à?” Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ “quan tâm”.

Liễu Như Yên cảm thấy cay cay sống mũi, nước mắt bắt đầu rớt xuống:

“Em không đành lòng nhìn thứ đó, cũng không thể tin được rằng bố mẹ đã rời xa em.”

“Anh Thiên Tứ, bây giờ em chỉ muốn ở lại nơi đây, sau này chăm sóc cho chú dì lúc tuổi già.”

Tôi dừng lại một chút, ánh mắt dõi theo hướng cô ta vừa lau sàn, tự hỏi sao cô ta lại đột nhiên bùng nổ diễn xuất như vậy.

Vừa nhìn đã thấy bố mẹ tôi đang đứng ở tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống.

Có lẽ họ đã nghe thấy mấy lời của Liễu Như Yên, mẹ tôi lại mềm lòng, xuống lầu cùng bố tôi:

“Con gái ngoan, sau này con sẽ là con gái của mẹ.”

“Người chec không thể sống lại, con đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm mà sống ở đây.”

“Mẹ, như vậy là bất hiếu!” tôi nghiêm mặt nhìn bố mẹ tôi: “Bố mẹ Như Yên mới chec được mấy ngày, bây giờ người vẫn còn nằm trong n.h.à x.á.c đấy!”

“Không, không…”

“Ý em là gì? Đã hỏa táng rồi à?” Tôi mở to mắt truy hỏi Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên ấp úng không trả lời được.

“Sao em ngốc thế? Đã hỏa táng rồi thì sao có thể giải quyết vấn đề? Tai nạn là do ai gây ra? Đối phương có bồi thường không? Nếu hỏa táng trước, sau này đòi tiền sẽ gặp rắc rối!”

“Chỉ sợ sau này không thể truy cứu nữa, chuyện này sẽ trôi vào quên lãng.”

Tôi không hề nói linh tinh, Liễu Như Yên nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia sáng, ngồi xuống ôm đầu khóc nức nở:

“Em chưa từng trải qua những chuyện này, bây giờ đã hỏa táng xong rồi, em còn có thể làm gì nữa? Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, em chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

“Thực ra chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Đưa giấy chứng nhận hỏa táng cho anh, cái đó còn mạnh hơn cả giấy chứng tử.”

Liễu Như Yên ngây người.

Tôi tiếp tục thúc giục:

“Như Yên, họ hàng của em đều rất xảo quyệt, chắc chắn họ đã lấy hết tiền rồi, nhưng giờ chúng ta chỉ cần lấy giấy chứng nhận hỏa táng ra đi kiện, nhất định sẽ thắng.”

“Nhanh lên, đưa giấy cho anh đi, chúng ta phải lợi dụng tình thế để thu lợi mà!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.