VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 6

Đăng lúc 10:34 07/09/2024
8.4K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

Nhưng tôi cũng có thể hiểu được, bố mẹ tôi là người rất tốt bụng.

Đây cũng là lý do tôi chưa dám nói cho họ biết về kiếp trước.

Nói ra cũng chưa chắc họ sẽ tin.

“Như Yên không phải rất tốt sao?”

“Đấy là do bố mẹ tưởng thế thôi, cô ta hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của con, sau này mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Mẹ tôi cười khẽ, vỗ nhẹ lên mặt tôi:

“Đau lắm phải không?”

Tôi gật đầu:

“Lần sau có thể hỏi rõ rồi hãy đánh không? Đau chec đi được!”

Mẹ tôi xấu hổ mà xin lỗi tôi.

Tôi rất nghiêm túc nói với mẹ:

“Mẹ, không thể chậm trễ nữa, tài sản thừa kế nên thuộc về Như Yên, hiện tại chúng ta không phải đang giúp đỡ em ấy, mà là hại em ấy.”

“Vậy đi, nếu em ấy không muốn đi, con sẽ giúp em ấy lấy.”

Mẹ tôi gật đầu đồng ý.

Sau khi ra ngoài, tôi không đến lò hỏa táng ngay, mà đi đến khu trò chơi trước.

Tôi đã biết sự thật rồi, cần gì phải mất công đi một chuyến?

Với tính cách của mẹ tôi, Liễu Như Yên chỉ cần hỏi mẹ tôi xem tôi đi đâu, chắc chắn bà sẽ tự hào nói rằng tôi đang đi giúp cô ta làm giấy chứng nhận hỏa táng.

Tiếp theo, đến lượt Liễu Như Yên nôn nóng rồi.

9.

Trận đấu còn chưa kết thúc, Liễu Như Yên đã gọi đến.

Không cần thấy người cũng biết cô ta đang vội vàng thế nào.

Tôi tắt tiếng điện thoại, tiếp tục chơi game.

Nói thật, hôm nay chơi game thật sự rất đã.

Đến tối tôi mới về nhà.

Về đến nhà, tôi thấy Liễu Như Yên đang cầm một tờ giấy, tựa vào trong lòng mẹ tôi.

Thấy tôi đã trở về, mẹ tôi liếc tôi một cái.

Tôi cảm giác mình đã biết được có chuyện gì xảy ra.

Liễu Như Yên đã làm giả một tờ giấy chứng nhận hỏa táng sao?

“Dì à, dì có nghĩ rằng bố mẹ cháu không yêu cháu không? Họ thậm chí… thậm chí còn không để lại một đồng nào cho cháu.”

“Được rồi con gái, đừng khóc nữa, chú con cũng nắm được tình hình rồi, nhà con… thực ra đã… không còn tiền nữa.”

Liễu Như Yên nghe xong lại lau nước mắt nhìn mẹ tôi:

“Dì à, dì nói thế nghĩa là sao vậy?”

Mẹ tôi lắp bắp:

“Nhà con… thực ra đã phá sản rồi.”

“Bố mẹ con để lại tờ di chúc này, có lẽ cũng vì lo con mắc nợ, đây là việc cuối cùng họ làm để thể hiện tình yêu với con.”

Di chúc?

Tôi nghe xong gần như không nhịn được cười.

Để diễn cho thật, thậm chí còn làm giả di chúc à?

Không phải Liễu Như Yên nói là bố mẹ cô ta chec trong t.a.i n. ạ.n g.i.a.o thông sao? Giờ lại có di chúc, nghĩa là t. ự s.á.t à?

Tôi đi tới, Liễu Như Yên vẫn khóc nức nở, trốn trong lòng mẹ tôi.

Mẹ tôi đưa hai tờ giấy cho tôi, nghiêm túc nói:

“Thiên Tứ, về sau con sẽ có thêm một người em gái.”

“Thật sự đã chec rồi sao?”

“Thằng trời đánh, con nói gì vậy hả?”

“Không, ý con là, làm sao lại có di chúc? T.ự s. á.t sao?”

Mẹ tôi giơ tay giả vờ đánh tôi:

“Bỏ qua chuyện đó đi, con không thấy di chúc được lập từ lâu rồi sao? Sau này con phải chăm sóc Như Yên thật tốt, đừng nói mẹ không nhắc nhở con.”

“Dì à, cảm ơn dì, nếu không có dì, cháu thực sự không biết sau này mình sẽ phải sống thế nào nữa.”

Liễu Như Yên nghẹn ngào, làm trái tim mềm yếu của mẹ tôi tan chảy.

“Yên tâm đi con gái, sau này dì sẽ coi con như con gái ruột, đợi đến khi con kết hôn, dì sẽ tự mình lo liệu của hồi môn cho con.”

Mẹ tôi an ủi Liễu Như Yên hồi lâu, tiễn cô ta về phòng nghỉ ngơi, rồi quay lại gọi tôi:

“Thiên Tứ, đi theo mẹ vào phòng làm việc.”

“Con không đi.”

Tôi trả lời một câu rồi lén lút trốn đi.

Mẹ tôi chắc chắn muốn nói chuyện yêu đương kia với tôi.

Bà không hiểu, suy nghĩ của bà quá đáng sợ.

Có quá nhiều lỗ hổng trong chuyện này, mẹ tôi là người thông minh trong công việc, sao lại không nhận ra được?

T.a.i n.ạ.n g.i.a.o t.h.ô.n.g chắc chắn sẽ có báo cáo xử lý vụ án chứ?

Việc xảy ra tai nạn cùng và di chúc thật quá phi lý!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.