Vãn Vãn bất vãn- Hy U Vy- Chương 5

Đăng lúc 13:08 16/09/2024
150 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bên kia im lặng hồi lâu, tôi còn tưởng cậu ta không thèm nhắn lại nữa. Đến khi tôi nằm trên giường chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì cậu ta nhắn lại cho tôi một chữ “Ồ”.

Ồ?

Tôi nhướng mày khó hiểu nhưng cũng chẳng mấy để tâm.

8 giờ sáng hôm sau, Lục Thâm cũng theo tôi lên lớp như đang lên cơn động kinh.

Chuyên ngành khoa học máy tính của cậu ta và ngành kiến trúc sân vườn của tôi nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy dính líu gì đến nhau, không biết cậu ta lên lớp học cái gì nữa.

Những ánh mắt tò mò ở xung quanh không ngừng hướng về chỗ chúng tôi.

Lục Thâm rất nổi tiếng, là một thiên tài trong ngành máy tính.

Giáo viên cũng quen biết cậu ta, biết cậu ta không phải sinh viên của khoa chúng tôi, lại đáp ứng các bạn học không có ý tốt, gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi.

Lục Thâm đá đá chân tôi, ý bảo tôi cho cậu ta đáp án.

Tôi buột miệng: “Đồ ngốc, đây là kiến thức phổ thông, lớp trưởng còn biết mà.”

Cả hai đều ngẩn người.

Lục Thâm không tiếp tục đá tôi nữa, trực tiếp xin lỗi giáo viên.

Giáo viên cũng không làm khó, bỏ qua cho cậu ta.

Lục Thâm ngồi yên lặng suốt hai tiết học, nói đúng hơn là mất hồn mất vía, ánh mắt nhìn vào bảng đen không có tiêu cự.

Coi bộ bị đả kích khá lớn.

Tôi không nhịn được quay qua an ủi: “Lục Thâm, cậu là thiên tài mà, không biết kiến thức thường thức cũng không sao.” Nhe xong lời này, ánh mắt của Lục Thâm càng thêm mất mát.

“Hoá ra lúc đó cậu không hề tức giận, cậu đang buồn bã.” Lục Thâm ở bên cạnh lẩm bẩm một cách khó hiểu.

Suốt tiết học buổi sáng, vì Lục Thâm ngồi bên cạnh mà tôi cũng có chút thấp thỏm không yên.

Cho đến khi tôi đi gặp lớp trưởng.

Cậu ta lại theo sát sau mông tôi không rời một bước với vẻ mặt như sắp đi xông pha trận mạc, có đuổi thế nào cũng không đi.

Cậu ta nhướng mày, nói vô cùng tự nhiên: “Tôi cũng muốn gặp lớp trưởng, tôi nhớ cậu ta.”

Tôi:……

Tôi và lớp trưởng hẹn nhau ở một quán ăn bên ngoài trường.

Lớp trưởng rất trắng, gương mặt có nét thanh tú, nếu không phải vì giới tính bày ra đó thì tôi đã coi cậu ta như chị em tốt rồi.

Lớp trưởng nhìn thấy Lục Thâm đi cùng tới cũng không nói gì, chỉ lịch sự cười với Lục Thâm.

Đây là lần đầu tiên Lục Thâm khó ở như vậy, thái độ cứ cà lơ phất phơ, rất chi là thái độ.

Lúc ăn cơm thì giành gắp đồ ăn cho tôi, như thể tôi sẽ chết đói ngay giây tiếp theo vậy.

Nếu không phải tại lớp trưởng đang ở đây, chắc tôi đã cho cậu ta một cú tát dính vách rồi.

Trước khi rời đi, lớp trưởng đột nhiên lấy ra một tập tài liệu từ chiếc túi màu đen bên cạnh đưa cho tôi.

“Đây là suất đi Mỹ làm sinh viên trao đổi, nếu cậu có hứng thú thì cứ nhắn tôi.” Cậu ấy giải thích.

Lớp trưởng liếc nhìn Lục Thâm ở bên cạnh tôi, tiếp tục nói: “Nếu cậu cũng đi, chúng ta có thể là bạn đồng hành.”

Nghe vậy, tôi cầm lấy tập hồ sơ nhưng lại vô thức từ chối trả lại cậu ấy.

Lục Thâm đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế cọ với sàn nhà phát ra âm thanh khó chịu đặc biệt chói tai.

Cậu ta không chào hỏi gì, đen mặt bước ra ngoài.

6

Tôi ngơ ngác nhìn bóng người đang ngày càng khuất dạng.

Lớp trưởng ở phía sau mỉm cười, giọng điệu có chút khinh thường: “Cậu ta vẫn cứ hay lên mặt như vậy.”

Không biết tại sao nhưng khi nghe được lời này, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi ngước mắt nhìn lớp trưởng: “Cậu ấy rất ưu tú, nên nhiều khi có tư cách để lên mặt.”

Lớp trưởng nghe xong trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi: “Xin lỗi.”

Tôi liếc nhìn tập tài liệu trong tay, vẫn quyết định nhận lấy: “Không sao, tôi đi trước nhé, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”

Tôi đã nghe qua về danh sách sinh viên trao đổi này, sinh viên năm nhất chuyên ngành kiến trúc sân vườn có thể tiến hành trao đổi.

Chuyên ngành khoa học máy tính thì năm ba mới có suất, nhưng nhà trường sẽ không thả Lục Thâm ra nước ngoài đâu.

Quả thực ra nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn, nhưng nếu hôm nay lớp trưởng không đề cập đến, tôi cũng chưa từng có ý tưởng này.

Vừa rời khỏi quán ăn, tôi đã nhìn thấy Lục Thâm đứng bất động ở ngã tư, bóng lưng cong cong có chút cô đơn.

Tim tôi bỗng nhói đau một cách lạ lùng, cảm giác bất thường kia bị tôi cật lực đè nén.

Nhìn thấy tôi đến gần, Lục Thâm chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay tôi hồi lâu.

“Người hiện tại cậu thích là cậu ta sao?” Cậu ta thất thần hỏi.

Thích lớp trưởng á?

Tào lao.

Tôi lắc đầu, vừa đi về phía trước, vừa càm ràm hắn: “Tuy tôi không thích lớp trưởng nhưng tôi có thể thấy cậu rất ghét cậu ta. Lục Thâm, cậu cũng quá thiếu lịch sự rồi…”

Đôi mắt Lục Thâm chợt sáng lên rồi lại trở nên u ám.

“Vậy…người cậu thích…”

Ngay lúc đó, tôi chợt biết cậu ta định hỏi gì.

Tôi buột miệng: “Tôi không thích nữa, hiện tại tôi không thích ai hết.”

Đầu Lục Thâm cúi gục xuống, càng thêm chán nản.

Chúng tôi cứ thế lầm lũi bước đi, suốt chặng đường quay lại trường, đến trước ký túc xá nữ cũng không nói lời nào.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.