Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 5

Đăng lúc 01:24 12/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nó mở đôi môi trắng bệch, nhẹ giọng hỏi:
“Triệu Quốc Lương, ông có nhận ra tôi không?”
*
Ông Triệu đứng trước màn hình livestream cực lớn, mặt tái mét.
Cô bé trong màn hình không có mắt, nhưng dường như đã chiếm lấy ánh nhìn của ông ta, khiến ông ta không thể nhúc nhích.
“Ngày 4 tháng 2 năm 2024, vợ ông nói với ông, con trai ông đã lỡ tay giết chết một cô bé và hỏi ông phải làm sao.”
“Triệu Quốc Lương, ông còn nhớ câu trả lời của mình không?”
Ngày 4 tháng 2 năm 2024, Từ Thiến chết tại trường Nghệ thuật Tân Lôi.
Bà ngoại của cô bé phát hiện ra thi thể của cháu mình, tuyệt vọng ôm nó khóc lớn trên đường.
Tiếng khóc của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường.
Liên tục có video được đăng tải lên mạng xã hội, khiến Triệu Long Hành và bà Triệu cảm thấy áp lực.
Bà Triệu sợ chọc giận người chồng quyền cao chức trọng, sẽ bị gán cho tội danh “không biết dạy con”.
Nhưng sự việc không thể che giấu thêm được nữa, bà ta đành phải cẩn thận bàn bạc với chồng.
Không nằm ngoài dự đoán là đổi lấy một cái tát của chồng.
Điều khiến Triệu Quốc Lương hối tiếc nhất trong đời chính là việc người con trai cả thông minh, chính trực của mình không may mất sớm, còn đứa con trai út ngỗ ngược, nghịch ngợm thì luôn lấy danh nghĩa của mình để gây chuyện khắp nơi.
Ông ta đổ hết mọi trách nhiệm về việc dạy con không tốt lên người vợ thứ hai…
Đều là con của ông ta, tại sao đứa con với vợ trước thì năm nào cũng đạt học sinh giỏi ba tốt, còn đứa con do bà ta sinh ra thì lại là đồ vô dụng, chẳng nên hồn gì?!
Sau khi trút cơn thịnh nộ lên đầu vợ, Triệu Quốc Lương miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Ông ta già rồi, Triệu Long Hành là đứa con trai duy nhất của ông ta.
Ông ta phải cứu nó.
Thế là, những chuyện sau đó diễn ra một cách hợp lý.
Ông ta gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, tốn không ít công sức để thông qua các mối quan hệ từ trên xuống dưới.
Cuối cùng cũng bảo vệ được con trai mình.
Từ đầu đến cuối, ông ta thậm chí còn không nhớ nổi tên của cô bé đã chết kia.
Từ gì nhỉ?
Hay là Lý gì đó?
Đối với ông ta, tất cả đều như nhau, chỉ là những chuyện phiền phức mà thôi.
Chết thì cũng chết rồi, điều đáng ghét là còn bắt ông ta phải dọn dẹp tàn cuộc.
Cho đến tận hôm nay…
Cái rắc rối ấy lại sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta.
Xuyên qua tín hiệu và dòng điện trong hư không, xuyên qua hốc mắt trống rỗng, nó mỉm cười, nghiêm túc trò chuyện với ông ta.
“Triệu Quốc Lương, chúng ta hãy chơi một trò chơi nào.”
“Trong mỗi phòng livestream sẽ xuất hiện một nút bình chọn, nó sẽ quyết định sự sống chết của con trai ông.”
“Pháp luật nói, con trai ông mắc bệnh tâm thần, vì vậy được phán vô tội.”
“Nhưng lần này, tôi muốn công chúng làm trọng tài.”
“Cho đến 12 giờ trưa hôm nay, nếu số người ủng hộ Triệu Long Hành chết vượt quá 90%, tôi sẽ giết hắn; ngược lại, tôi sẽ thả hắn.”
Cô bé cúi đầu nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc nói trước ống kính, “Còn 5 tiếng 40 phút nữa là đến giờ phán quyết.”
Tách.
Buổi livestream kết thúc.
Màn hình chuyển sang màu đen, rồi lại trở về phòng livestream giải trí ca múa nhạc.
Chỉ có một nút bình chọn cứng đầu không thể xóa dưới góc trái, âm thầm tuyên bố: Cuộc bỏ phiếu sinh tử nằm trong tay hàng triệu cư dân mạng này, là có thật.
*
Triệu Quốc Lương cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Ông ta tất nhiên không thể nào chơi trò bỏ phiếu gì đó với người đã chết này.
Trên thực tế, ngay khi địa chỉ IP được tìm ra, xe cảnh sát đã hú còi lao đi.
Triệu Quốc Lương ở lại trung tâm chỉ huy của đồn cảnh sát, nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ di chuyển trên bản đồ vệ tinh đại diện cho xe cảnh sát.
Đây là thủ đô của một quốc gia Đông Nam Á, nơi ông ta đã sống hơn năm mươi năm.
Ông ta biết rõ từng ngóc ngách của thành phố này như lòng bàn tay.
Cũng vì thế, theo thời gian trôi qua, ông ta cũng phát hiện ra chỗ kỳ lạ trong lộ trình di chuyển của xe cảnh sát.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.