Vừa điên vừa yêu diễn – Chương 1.1: Vừa điên vừa yêu diễn - Chương 1.1: Bắt đầu

Đăng lúc 16:09 18/08/2024
5 · 0

← Trước Sau →
*Truyện chứa yếu tố máu me, bạo lực, người yếu tim không nên xem

Truyện bạn đang xem có chứa một số nội dung nhạy cảm 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem!

CHƯƠNG 1.1: BẮT ĐẦU
Mùa đông tuyết đang rơi dày đặc.
Sau khi tiếng huyên náo của chợ đêm qua đi, sự hỗn loạn còn sót lại dần bị tuyết che khuất.
Tống Táng mặc một chiếc áo khoác lông dày, cúi đầu nắm dây xích chó, bước đi trong con hẻm tối vắng vẻ.
Bàn chân của con chó nhẹ nhàng và im ắng, để lại trên mặt tuyết một dãy dài dấu hình hoa mai.
“Tiểu Bạch, chú Lưu chết rồi.” Tống Táng nhìn chằm chằm vào hơi thở trắng toát mà cậu thở ra, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngày mai em không có xương để ăn rồi.”
Tiểu Bạch cười một cách ngốc nghếch.
Khi nghe thấy tin dữ, động tác vui vẻ của nó đột nhiên trở nên cứng ngắc.
“Gâu?”
“Thật đó, ông ấy chết rất kỳ lạ, thi thể bị ném xuống cống thoát nước, chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm nên phải dọn nhà càng sớm càng tốt. Đừng trông cậy vào anh, anh không có tiền đâu.”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch không buông tha cho cậu, sủa lên án cậu.
“Được rồi, từ nay trở đi anh sẽ đi nhặt rác để nuôi em.”
Tiểu Bạch nghe không hiểu câu này, nhưng nó có thể cảm thấy ngữ khí của Tống Táng đang dần mềm mại lại.
Nó tiếp tục cười toe toét một cách ngốc nghếch, vẻ mặt đầy tham lam.
Đến khi thiếu niên có gương mặt tinh xảo hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào nó, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tống Táng nhẹ nhàng nói thêm: “Tuy nhiên, không được chơi với chó của người khác khi anh không có ở nhà. Nếu không anh sẽ giết em đó.”
“Gâu…”
Mặc dù nghe vẫn chưa hiểu, nhưng Tiểu Bạch ngửi được mùi nguy hiểm đã nhanh chóng cảm thấy sợ hãi.
Cái đuôi lông bồng bềnh to lớn của nó gần như biến thành một cái cánh quạt, háo hức đi bên cạnh chân Tống Táng, kêu gừ gừ vài tiếng để làm nũng.
Tống Táng cong môi cười khẽ một tiếng, trong đầu thầm nghĩ nên tìm xương ở đâu để cho chó ăn.
Cậu bị mất trí nhớ, thật phiền phức.
Một ngày nọ, sau khi tỉnh dậy, cậu chỉ nhớ được hai điều.
— Cậu tên là Tống Táng. Cậu rất mạnh, nhưng hiện tại đang liều mạng trốn tránh người nào đó.
Vì để tránh những người này nên cậu không có thẻ căn cước, không có điện thoại thông minh cũng như không có thẻ ngân hàng.
Không có giấy tờ tùy thân nên không tìm được một công việc đàng hoàng, hiện tại cậu đang rất thiếu tiền.
Lao động bất hợp pháp sẽ rất dễ dàng bị quấy rối, bởi vì cậu quá xinh đẹp.
Bị quấy rối rất phiền phức, chỉ có khi giết người thì cậu mới có thể nhổ cỏ tận gốc được.
Mà giết nhiều người quá… Thì sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn.
Suy nghĩ kỹ một chút, còn không bằng đi nhặt ve chai.
Con chó to lớn màu trắng bám chặt vào chân cậu, cọ qua cọ lại một cách ấm ức, điều này làm Tống Táng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Ngoan nào, nếu không được thì chúng ta sẽ tiếp tục chạy trốn.” Cậu nói bằng giọng ấm áp.
“Gâu!”
Tống Táng vuốt dây xích chó, câu có câu không nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch.
Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh chỉ có giọng nói trong trẻo của chàng trai và tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết trắng.
Cậu nhìn ánh đèn đường màu vàng ở phía xa, quyết định sẽ đến bệnh viện thú ý để xin một tấm thẻ thành viên sau khi kiếm được tiền.
Đúng lúc này, một tia laser màu đỏ hoá thành một chấm tròn, đính thẳng vào giữa lông mày của cậu, trong màn đêm sâu thẳm có thể thấy một cách rõ ràng.
Tống Táng ngay lập tức nhìn ra điều gì đó bất thường, dùng tay trái kéo Tiểu Bạch ra phía sau, dùng chiếc áo khoác rộng của mình để che nó lại.
Nhưng Tiểu Bạch lo lắng nên sủa lên hai lần, liều mạng thò đầu ra ngoài nhìn, chóp mũi giật giật nhìn vào trong bóng tối.
“Anh ổn mà, tránh xa anh ra một chút.”
Tống Táng có chút lo lắng, lập tức buông dây xích chó ra, ra hiệu cho Tiểu Bạch chạy đi, giống như đã được huấn luyện trước đó.
Dù sao súng bắn tỉa đối với cậu cũng vô dụng.
“Gâu gâu gâu!”
Cậu không ngờ Tiểu Bạch lại đứng yên, ngoan cố cắn lấy cổ tay cậu.
“Pằng—”
Người trong bóng tối bóp cò, nhưng viên đạn vừa chạm vào Tống Táng đã bật ra xa, lăn và rơi xuống cống thoát nước bên đường.
Âm thanh có hơi lớn, nhưng Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích, gần như muốn cắn rách hai cái lỗ trên áo khoác của Tống Táng.
Bình thường tên nhóc này hay sợ hãi, bây giờ lại thể hiện sức mạnh của mình, không phải rất thú vị sao?
Tống Táng không hiểu rõ tâm lý của chú chó, cậu rất muốn bế nó lên rồi ném nó ra xa một chút.
Nhưng… Tiếng giày bước đi trên mặt tuyết quá rõ ràng, bọn họ đã bị bao vây.
Tống Táng không còn cách nào khác đành phải quỳ xuống ôm lấy Tiểu Bạch với vẻ mặt bình tĩnh, quay lưng đối mặt với làn đạn.
Lẽ ra trước đây cậu không nên cho con chó này ăn quá béo, bây giờ cậu dùng cả cơ thể của mình cũng không che được hết cho nó.
Khẩu súng máy đủ để bắn hai phát, thỉnh thoảng còn có kim gây mê không biết từ đâu bắn ra.
Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên trong không khí, khi tuyết tan đi có mùi như cá ươn và rau héo.
Cống thoát nước nằm ngay bên cạnh Tống Táng.
Hai tháng trước, cậu nhặt được Tiểu Bạch đang run lẩy bẩy ở đây.
Hai tháng sau, cậu cũng đánh mất nó ở đây.
Cái áo khoác lông tồi tàn của cậu bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, những chiếc lông nhân tạo bị tuyết làm cho ướt nhẹp, nhưng vẫn không kìm nổi mà tung bay trong gió.
Những tên lính đánh thuê được vũ trang đầy đủ nhân cơ hội tiến về phía trước, khí thế hung hăng, nhưng ẩn dưới bóng tối và mũ giáp lại là vẻ mặt đáng sợ, bàn tay cầm súng không khỏi run rẩy.
Bọn họ liều mạng điên cuồng nổ súng, cố gắng chế phục cậu thiếu niên yếu đuối quỷ dị này bằng cách nghiền nát cậu bằng hỏa lực.
Trong khoảnh khắc Tống Táng đang ôm Tiểu Bạch trong trạng thái choáng váng, người đàn ông đeo đầy thuốc nổ lên người gầm lên rồi nhảy vào người cậu, như muốn mạng đổi mạng.
Phong cách diễn xuất này… Có vẻ như Tống Táng mới là kẻ truy đuổi bọn họ.
Người đàn ông kia kéo mạnh quần áo của cậu, định đồng quy vu tận với Tống Táng, trong lúc xé rách cậu gần như bị lột trần toàn bộ, lộ tấm lưng trắng nõn gầy gò trong cơn gió lạnh.
Chỉ cần gập lại một chút thôi có thể sẽ bị gãy đôi.
Tống Táng không thèm để ý đến hình tượng của mình.
Cậu nhìn người đàn ông đang sợ hãi một lúc, cong môi lên, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt đen nhánh như biển sâu vào mùa đông giá rét, bị bao phủ bởi những làn sương mù lạnh lẽo.
Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống một bên mặt, tiếng nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng.
Cảm nhận được cơ thể này đang run rẩy yếu ớt, nụ cười của Tống Táng không hề thay đổi. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng khống chế mũ giáp của người đàn ông, bỗng nhiên dùng lực xoay người lại.
“Pằng! Pằng! Pằng — !”
Tiếng động lớn làm đất trời rung chuyển, gần như có thể làm cho người ta bị điếc tạm thời.
Mấy chiếc xe điện nhỏ ở đầu ngõ liên tục kêu to, hoà quyện một cách hoàn hảo với tiếng chửi bới và la hét trong khu dân cư.
Mặt sàn bê tông thậm chí còn chưa kịp tan băng hết đã biến thành bột mịn trong nước tuyết, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ dưới mặt đất.
Hộp sọ của người đàn ông vỡ vụn, dính chặt vào các mảnh của mũ giáp một cách đáng sợ, các chi tiết đã không còn thấy rõ được nữa.
Cậu đang cúi đầu trong tư thế quỳ, cắm chặt vào chính giữa cái hố sâu.
Động mạch cổ bị đứt dường như bị đình trệ trong giây lát, lúc này mới bắt đầu phun ra máu.
Dưới chấm đỏ của laser và ánh đèn đường phía xa, trông giống như một đài phun nước nhỏ của cơ thể.
Không ai dám dễ dàng tiến lại nữa.
Trong không khí tràn ngập mùi hương đầy phức tạp, nhưng cũng không khó để phân biệt.
Ít nhất có hai lính đánh thuê bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần, ôm chặt lấy khẩu súng, nhỏ giọng thút thít cầu nguyện.
Tống Táng không để ý tới bọn họ, cụp đôi mắt đen như mực xuống, cúi người về phía trước chậm rãi ôm lấy Tiểu Bạch, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Bạch, có phải anh không nên cứu em không?”
Chứng mất trí nhớ thực sự rất rắc rối, nó khiến cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ có thể rút ra bài học từ thực tiễn.
— Bây giờ cậu hiểu rõ rồi, cậu không thể kết giao với kẻ yếu nữa.
Tống Táng không rơi một giọt nước mắt nào, mà trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải ghi nhớ bài học này.
Cậu cẩn thận buông Tiểu Bạch ra, đứng thẳng dậy, nhìn đám lính đánh thuê đang sợ hãi xung quanh, trên môi nở một nụ cười nhạt.
“Đừng di chuyển.”
Trong con hẻm nhỏ bỗng nhiên im lặng, có tiếng bước chân bị đè nén và yếu ớt. Đó là một con chuột cống đang sợ mất mật, phát ra những âm thanh nhỏ trong lúc đang cố trốn thoát.
Nhưng Tống Táng đã không còn điểm yếu nào nữa.
“Chạy càng nhanh thì chết càng thảm.” Cậu đắc ý ngẩng đầu lên, chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi rách rưới, âm cuối miễn cưỡng kéo dài ra: “Hình như tôi đã học qua cách lột da rồi, ừm, đừng có chọc giận tôi nữa.”

Giết người, là việc đơn giản nhất trên đời này.
Ít nhất là nó đơn giản hơn nhiều so với việc bảo vệ một người.
Tống Táng vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, đập nát những thi thể máu me kia thành những đống bùn máu nhão nhoẹt.
Cậu rất kiên nhẫn, động tác cũng rất lưu loát, những thi thể vặn vẹo không rõ tứ chi kia đều bị cậu đào hố đem chôn.
Những mảnh thịt và máu còn sót lại đều bị tuyết tan cuốn hết xuống cống thoát nước.
Sau khi rửa tay bằng tuyết xong, Tống Táng giơ tay lên lau mặt, nhặt chiếc lông còn miễn cưỡng có thể sử dụng lên, quấn Tiểu Bạch vào trong đó.
Khi tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên, Tống Táng đã bế Tiểu Bạch về nhà.
Nói đúng ra thì đây chính là “Ngôi nhà” mà chú Lưu đã có lòng tốt cho cậu thuê.
Từ giờ trở đi cậu sẽ tránh xa khỏi những người tốt bụng.
Sau khi tắm rửa sạch đống máu trên người xong, Tống Táng vén mái tóc đen nhánh ướt sũng ra sau tai, mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, quấn khăn ngồi trong phòng khách.
Tiểu Bạch không nhìn cậu nữa rồi.
Chú chó lớn hay ồn ào mọi ngày, đêm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Nó nằm yên không cử động, máu dính trên lông không thể nào rửa sạch được.
Tống Táng ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn nó, cảm xúc trong đôi mắt đen vụn vỡ thành từng mảnh, nở một nụ cười vặn vẹo.
“Tiểu Bạch, xem ra anh không ở đây được nữa rồi.”
“Tiểu Bạch, anh hơi mệt.”
“Đợi anh ngủ một giấc rồi sẽ mang em đi.”
“… Chết rồi cũng tốt, đợi anh tích đủ tiền rồi sẽ mua cho em một chiếc quan tài.”
Cái chết là sự sống vĩnh cửu.
Làm người phải lạc quan.
(Còn tiếp)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.