Xuống Tóc Làm Ni Cô – Chương 5

Đăng lúc 11:29 07/09/2024
27 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

14

Ta gọi Phùng Đại Tráng tới.

Ta hỏi hắn: “Ngươi nguyện ý ở rể sao?”

Sắc mặt hắn đỏ bừng, gật đầu.

Ta nói: “Sau khi ngươi ở rể, cũng chỉ có thể nghe lời ta, không thể liên lạc với người nhà nữa, tương đương bán cho ta. Ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi đều phải làm cái đó.”

Hắn vội vàng gật đầu: “Ta nguyện ý.”

Nói xong, còn ngượng ngùng liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta bảo hắn đi gọi cha mẹ hắn lại đây.

Nhìn bóng lưng hắn, ta nghĩ thầm, thật sự là tiện nghi cho hắn.

Ta thiên tư quốc sắc như vậy, không chỉ muốn cùng hắn thành thân, còn tặng lễ đính hôn cho hắn!

15

Cha ruột và mẹ kế của Phùng Đại Tráng cũng không dám đòi nhiều.

Họ còn muốn thuê ruộng nhà ta nữa.

Ta để cho bọn họ vẽ khế ước, lại để cho người đến chứng kiến, Phùng Đại Tráng liền tương đương với tướng công ta mua được.

Sau đó Phùng Đại Tráng liền theo tôi trở về kinh thành.

Tuy rằng mua hắn về, nhưng ta vẫn phải quan sát một chút nhân phẩm của hắn.

Qua hai tháng, hai chúng tôi liền thành hôn.

Ta cảm thấy tốt hơn khi có thêm một lực lượng lao động trong nhà.

Phùng Đại Tráng giống như một con bò.

Bất cứ điều gì ta bảo hắn làm, hắn sẽ làm.

Rất vâng lời.

Hơn nữa còn làm rất tốt.

Và hắn rất dễ hài lòng.

16

Lúc ở thôn trang, ta cho hắn một cái bánh bao, hắn vừa ăn, vừa chảy nước mắt.

Ta hỏi hắn vì sao khóc, hắn nói hắn không nghĩ tới, từ sau khi mẹ hắn chết, hắn được ăn thứ tốt như thế từ một người xa lạ.

Vào thành, ta chuẩn bị quần áo, giày dép cho hắn. Hắn ngơ ngác, quỳ xuống dập đầu với ta, nói nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ta.

Hắn khiến lòng ta chua xót không thôi.

Đêm hôm thành hôn, sau khi động phòng, hắn khóc bù lu bù loa.

Hắn biết cha cùng mẹ kế đối với hắn không tốt, hắn muốn làm việc nhiều, hy vọng bọn họ có thể đối tốt với hắn.

Nhưng hắn có làm nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không nhìn hắn.

Còn nói hắn không làm gì mà ta lại đối với hắn tốt như vậy.

Ta nghĩ thầm, quả thật hắn lớn lên không tệ.

Hơn nữa trở về kinh thành, hắn không cần mỗi ngày ra đồng làm việc, trắng một ít, lại cường tráng khôi ngô, mang ra ngoài cũng có mặt mũi.

Đứng cạnh ta, trông rất ổn.

17

Hai tháng sau, ta có thai.

Phùng Đại Tráng chăm sóc ta vô cùng cẩn thận.

Mang thai mười tháng, ta thuận lợi sinh ra một đứa con trai.

Đặt tên là Điêu Hoài Ngọc.

Cửa hàng son phấn của ta mở thêm hai cửa hàng.

Hiện tại, Phùng Đại Tráng vui như nở hoa.

Hắn nói cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới còn có thể trải qua cuộc sống tốt như vậy.

Hắn đem con trai Hoài Ngọc cưng chiều hết mực.

Dần dần ở chung, ta đối với hắn cũng có tình cảm sâu đậm.

Bởi vì hắn thật sự là một người rất đơn thuần lại biết ơn.

Ta cảm thấy may mắn khi có tuệ nhãn, tìm một người đáng tin cậy.

Ta và Phùng Đại Tráng quan tâm lẫn nhau như vậy, ấm áp bên nhau, sau đó sinh con dưỡng cái, cùng nhau sống đến già, rất tốt.

Nhưng ngày vui ngắn ngủi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.