Xuống Tóc Làm Ni Cô – Chương 8

Đăng lúc 11:31 07/09/2024
19 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

26

“Aizzz… Vậy ta cũng phải cô độc sống quãng đời còn lại. Huynh không cần làm khó minh. Ta có thể lo liệu dù bị người ta khi dễ đánh chửi, ta tin rằng ta có thể vượt qua.”

Nói xong, ta liền nhẹ giọng khóc nức nở.

Y thần sắc kích động, nói: “Không được, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng!”

“Vận mệnh như vậy, còn cách nào?”

Y siết chặt nắm đấm: “Từ nay về sau, không còn Lưu Văn Kiệt nữa.”

???

Lưu phu nhân nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, rất là cao hứng, nói y gầy, phải nhanh chóng trở về hầm canh bổ sung cho y.

Nhưng Lưu Văn Kiệt đẩy tay mẹ ra: “Mẫu thân, từ nay về sau, coi như con trai đã chết. Con trai muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Thiền. Trên thế giới không còn Lưu Văn Kiệt nữa.”

Lưu phu nhân sững sờ nhìn y.

Ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm.

Ta sờ sờ mũi: “Phu nhân, người nghĩ xem, người để cho y cưới ta, người còn có khả năng ôm cháu trai, nếu người không cho y cưới ta, người ngay cả con trai cũng không có.”

“Văn Kiệt, con điên rồi. Ta là mẫu thân của con, quả phụ này có cái gì tốt, rót mê hồn hương, con không cần cô nương trong sạch lại muốn ở cùng với quả phụ, con bị gì thế?”

Lưu Văn Kiệt bất mãn nói: “Mẫu thân, người quá dung tục. Tình yêu thuần khiết vô cùng, chỉ nhìn linh hồn chứ không nhìn những vật ngoài thân. Hơn nữa quả phụ làm sao, Tiểu Thiền còn có con trai, chứng minh nàng có thể sinh con.”

27

Lưu Văn Kiệt thật đúng là không về nhà.

Lưu gia cũng không dám lộ ra.

Đối ngoại đều nói tiểu nhi tử bị bệnh, đưa về quê Giang Nam dưỡng bệnh.

May mắn kinh thành rất lớn.

Y cũng không muốn thu hút sự chú ý, hai chúng ta vẫn là mang theo Hoài Ngọc đi thôn trang ở một đoạn thời gian.

Rượu mừng cũng chuẩn bị làm ở thôn trang.

Bất quá nhìn cảnh tượng Lưu Văn Kiệt kiên nhẫn mang theo Hoài Ngọc chơi, ta vẫn có chút lo lắng.

Vạn nhất tương lai con trai ta cũng giống như Lưu Văn Kiệt, vậy ta có tức chết không?

Hạ nhân đang bố trí nhà cửa.

Ba ngày sau thành hôn.

Đang lúc chúng ta mang theo Hoài Ngọc tản bộ trên bãi cỏ, một trận ngựa chạy truyền đến.

Chúng ta còn chưa nghĩ rõ ràng, thôn trang này ở đâu ra nhiều ngựa như vậy, mười mấy con ngựa kia như gió thổi tới.

Người cầm đầu, chính là Dung Sâm đã hơn ba năm không gặp.

28

Ta trợn tròn mắt.

Sao hắn lại tới đây.

Lưu Văn Kiệt ôm lấy Hoài Ngọc, chắn ở trước người ta.

Hoài Ngọc thấy người lạ sợ hãi, liền giang cánh tay muốn ta ôm.

Khóe mắt Dung Sâm muốn nứt ra nhìn ta chằm chằm.

Ta vội vàng lui về phía sau một bước.

Hắn có ý gì?

Ta chiếu cố hắn lâu như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao.

Cố nhân gặp lại, hắn lại là vẻ mặt muốn giết ta?

Bất quá hắn thay đổi quá nhiều.

Từ một Thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc, hiện tại đã biến thành lạnh lùng, tối tăm.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.