Vừa điên vừa yêu diễn – Chương 1.2: Vừa điên vừa yêu diễn - Chương 1.2

Đăng lúc 02:26 19/08/2024
2 · 0

← Trước Sau →
*Truyện chứa yếu tố máu me, bạo lực, người yếu tim không nên xem

Truyện bạn đang xem có chứa một số nội dung nhạy cảm 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem!

CHƯƠNG 1.2
Tống Táng cố gắng hết sức để an ủi bản thân, đứng dậy ôm lấy thi thể đang dần trở nên cứng ngắc, một lần nữa vùi mặt vào bộ lông bông xù.
Cậu không quan tâm nửa đêm kẻ thù có ghé thăm cậu hay không, dù sao chúng cũng không thể giết cậu.
Bây giờ Tống Táng chỉ muốn ngủ một giấc.
Cậu cuộn tròn lại trên ghế sô pha, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trong lúc cậu đang ngủ say, không hiểu sao có một luồng ánh sáng mạnh chiếu đến, Tống Táng dường như nhìn thấy Tiểu Bạch đang chạy nhảy xung quanh.
Trong lòng cậu khẽ run lên, cậu đột nhiên mở to hai mắt, phát hiện trong lòng ngực mình đã trống rỗng, con chó trắng mập mạp cũng không thấy đâu.
Tống Táng không nói gì, cậu trấn tĩnh lại, lập tức tỉnh táo lại quan sát tình hình.
Cậu thậm chí chưa từng hoài nghi rằng đây là một giấc mơ.
Bởi vì cậu vô cùng hiểu rõ cơ thể và giấc mơ của mình.
— Trong giấc mơ của cậu, hoặc là cậu đang ở trong hiện trường của cuộc chiến sống còn, hoặc là ăn đi ăn lại một nồi thịt kho lớn.
Vậy mà bây giờ, Tống Táng lại nằm trên một chiếc sô pha quá mức mềm mại, được đắp một chiếc chăn mỏng cũng mềm không kém.
Hương thơm của hạt cà phê bay vào chóp mũi, làm sảng khoái thư giãn tinh thần.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ trên hiên nhà, từng giọt nắng rơi trên chiếc chăn mỏng của cậu, nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa sổ lại mờ ảo đến khó hiểu, thậm chí có nhìn kỹ cũng không thể nhìn rõ.
Chiếc máy phát nhạc màu đen bên cạnh cửa sổ đang chạy, giai điệu khàn khàn mà nhẹ nhàng, đáng tiếc Tống Táng lại chưa từng nghe qua.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ sảnh chính truyền đến. Tống Táng tạm thời ngừng suy nghĩ, trừng mắt lên nhìn, đột nhiên đôi mắt của cậu bị một làn sương mù mịt che phủ.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, căng thẳng kéo chiếc chăn mỏng lên rồi nhanh chóng bọc người lại. Thân hình gầy gò co rúm lại thành một quả bóng, bất an nhẹ nhàng run rẩy.
Mặc dù đi về phía cậu là một nhân viên bán hàng, chỉ là một cô gái trẻ với mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa cao.
Dáng vẻ của cô rất ngọt ngào, đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhìn không có chút tính công kích nào. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean màu xanh nhạt, bên ngoài đeo thêm một chiếc tạp dề xanh đậm, trên vạt áo gần như không thể phát hiện ra vết cà phê.
Lối ăn mặc quá mức bình thường, không khỏi khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Nhưng Tống Táng vẫn bất động như cũ. Cậu giống như một con thỏ trắng nhỏ sợ hãi, cảnh giác ngồi co ro trong góc, đầu ngón tay lặng lẽ nắm chặt lấy chăn.
“Chào ngài, người chơi Tống Táng. Chào mừng đến với thế giới trò chơi vô hạn.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê vắng vẻ.
Toàn thân Tống Táng cứng đờ, lấy hết can đảm từ từ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói: “Xin chào… Xin hỏi nơi này là?”
“Đây là phòng chỉ của người chơi, chúng tôi cung cấp đồ uống, thức ăn và đồ ăn nhẹ miễn phí cũng như hướng dẫn và tư vấn cho người chơi.” Đối phương cười rạng rỡ, thái độ vẫn rất nhiệt tình: “Tôi là Nhân viên số 1, rất vui lòng được phục vụ ngài.”
Có vẻ do cô nói quá nhiều và quá nhanh nên Tống Táng tạm thời chưa xử lý hết được lượng thông tin quá tải, cậu mở to mắt rồi sợ hãi lùi về phía sô pha.
Sương mù bay lơ lửng trong mắt cậu ngày càng sống động, làm ướt hàng mi dài cong vút của cậu, nước mắt chuẩn bị rơi.
Tống Táng thích được đóng vai một bé thỏ trắng nhỏ sợ hãi và yếu đuối nhất.
Vẻ ngoài của cậu đủ để khiến người khác bị đánh lừa bởi lời nói dối này một cách hoàn hảo.
Bé thỏ trắng rất tốt bụng, có thể vô cùng thiên vị người lương thiện tốt bụng, nhưng cũng có thể phát hiện ra mũi kim độc ẩn giấu sâu trong lòng của những kẻ đạo đức giả.
Nhìn thấy cảnh này động tác của Nhân viên số 1 cũng khựng lại một chút.
Sau đó cô lại mỉm cười như trước: “Thông tin người chơi đã được cập nhập thành công. Bây giờ ngài có thể mở bảng dữ liệu ra và xem tuỳ ý.”
“Bảng dữ liệu, đó là cái gì vậy?”
Nhân viên số 1 kiên nhẫn trả lời: “Mở bảng dữ liệu ra có thể lập tức điều tra thông tin cá nhân của người chơi, cũng như đạo cụ tồn kho, danh hiệu đặc biệt và kỹ năng cố định. Nếu cần, người chơi cũng có thể nhấp vào trung tâm tích điểm ở phía dưới, để mua hàng hoá yêu thích của ngài.”
Tống Táng rụt rè gật đầu: “Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.”
“Không có gì ạ.”
Nói câu đó xong Nhân viên số 1 đứng yên tại chỗ, bất động mất vài giây.
Sau khi xác nhận Tống Táng không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa, cô mới tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Người chơi Tống Táng, xin hỏi ngài có cần một tách cà phê không?”
“… Matcha latte, cảm ơn.”
Cậu vừa dứt lời, một tách latte đột nhiên xuất hiện trên chiếc bàn cà phê nhỏ trước ghế sô pha. Chiếc cốc và đĩa rất tinh xảo, cà phê nóng hổi và hương thơm đặc biệt của trà xanh phả thẳng vào mặt cậu.
— Có vẻ như đây là do quán cà phê tự động tạo ra, căn bản không cần con người động tay làm.
Tống Táng hơi nhíu mày lại, đột nhiên không hiểu ý nghĩa về sự tồn tại của “Nhân viên”.
Cậu cúi đầu bưng chiếc cốc lên, vừa mới nhấp một ngụm, giọng của Nhân viên số 1 đột nhiên vang lên bên tai cậu.
“Thông báo, thông báo, vẫn còn hai mươi phút nữa cho đến khi phó bản tiếp theo được mở ra. Mời các tân thủ hãy chú ý, đọc luật chơi, đọc kỹ bảng dữ liệu và trân trọng sự an toàn tính mạng của mình… Người chơi Tống Táng, Nhân viên số 1 mong sẽ lại được phục vụ ngài vào lần sau.”
Cô không mở miệng khi nói chuyện, khoé môi duy trì đường cong của một nụ cười ngọt ngào.
Những lời vừa nói kia, tựa như những lời vừa thoát ra khỏi tâm trí của Tống Táng. Mặc dù bầu không khí của quán cà phê vô cùng ấm áp, nhưng hành vi này lại vô cùng quỷ dị.
Chỉ sợ rằng những người chơi khác cũng có trải nghiệm tương tự.
Tống Táng cụp mắt xuống, cậu cúi đầu xuống không dám phản ứng quá nhiều, cho đến khi Nhân viên số 1 dần dần đi xa, cậu mới khẽ cắn môi mở bảng dữ liệu ra.
Đó là một màn hình mờ màu xanh đậm, nhẹ nhàng lơ lửng trước mắt của Tống Táng, di chuyển theo ánh mắt và chuyển động của cậu, mang lại cảm giác công nghệ cao giống như hình chiếu từ võng mạc.
Đôi mắt của Tống Táng vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nhưng cậu lại nhướng mày nhẹ một cách thích thú, cậu cầm cốc latte của mình lên, bắt đầu liếc nhìn số liệu.
[Người chơi: Tống Táng
Điểm tích lũy: 0
Số lần vượt qua phó bản: 0]
[Thuộc tính cơ bản:
Mạng sống: ?
Tấn công: 9999
Phòng ngự: 9999
Tốc độ: 9999
Sức kháng cự: ?
“Số điểm trước mắt có thể tăng: 0”]
Tống Táng:… Sao cậu cứ cảm thấy trò chơi này có chút bất thường nhỉ?
Khi cậu làm việc bất hợp pháp trong một quán cà phê Internet, cậu có nghe khách hàng phàn nàn rằng nó rất giống một loại *game phóng đại 999 một lần.
*Sốp tra rồi nhưng vẫn không biết đó là game gì, ai biết thì nói sốp với nhé.
Xoa xương cổ tay mảnh khảnh của mình, Tống Táng nheo mắt trầm tư, chậm rãi tiếp tục kéo xuống phía dưới.
[Danh hiệu đặc biệt: Mặt nạ (1/100)
*Lừa dối là liều thuốc độc ngọt ngào, dối trá là cạm bẫy nguy hiểm. Hãy đắp lên mặt bạn tấm màn giả dối, để bọn họ suy đoán về những hiểu lầm, để bọn họ yêu ghét đan xen, để bọn họ tin tưởng không nghi ngờ.
Phần thưởng danh hiệu: Mỗi lời bạn nói ra xác suất được người khác tin tưởng sẽ là 99% (miễn dịch với Sức kháng cự trên 100)]
Cái Danh hiệu đặc biệt này thú vị hơn nhiều.
Thứ sáng loáng (1/100) kia càng thú vị hơn.
Cậu vừa mới bước vào quán cà phê xa lạ này, cậu có thể lừa được ai chứ?
Động tác Tống Táng hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa của quán cà phê, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
— Có vẻ như cậu đã lừa được Nhân viên số 1.
Thú vị thật.
Tống Táng nhấp tiếp một ngụm latte rồi tiếp tục đọc phần mô tả tiêu đề, lại phát hiện ra Danh hiệu đặc biệt không phải ai cũng có thể có được, mà là phần thưởng cho việc vượt qua một phó bản có độ khó siêu cao.
Hơn nữa, tỉ lệ rơi ra phần thưởng kiểu này cực kỳ thấp, chỉ được trao cho người chơi có đóng góp nhiều nhất để hoàn thành cấp độ.
Nhưng Tống Táng chưa từng bước vào thứ được gọi là phó bản, vậy tại sao trên bảng số liệu lại có một cái Danh hiệu đặc biệt?
Ngoài ra, cậu là người duy nhất ở trong quán cà phê này, những người chơi khác đang ở đâu?
Chuỗi sự kiện này, khắp nơi đều ẩn chứa sự quỷ dị và bí ẩn.
May mắn thay Tống Táng cũng không đặc biệt quan tâm.
Bởi vì luật chơi đã được viết rõ ràng —
1. Những người không thông qua được phó bản: Chết.
2. Tiết lộ nội dung cho người không phải người chơi: Chết.
3. Một số phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ và đạo cụ đổi điểm có thể áp dụng được trong thực tế.
[Có thể áp dụng được trong thực tế]
Có thể áp dụng được trong thực tế!
Trong trung tâm tích điểm cái gì cũng có, bao gồm cả tiền thật.
Cậu cẩn thận xem tỷ giá giữa điểm trò chơi và tiền thật, là 1:100.
Tống Táng một hơi uống sạch cốc latte, khoé môi nở một nụ cười nhạt.
Điều này có nghĩa là, về sau cậu có thể đổi rất nhiều tiền để mua quan tài cho Tiểu Bạch.
Mua quan tài đá tốt nhất thì có thể đảm bảo rằng mọi sợi lông của chú chó đều được giữ gìn cẩn thận.
Tống Táng rất mong chờ ngày đó đến.
Ngoài việc đổi tiền ra, còn có một thứ khác được Tống Táng thêm vào danh sách yêu thích của mình.
[Hồi sinh mục tiêu được chỉ định], có giá một tỷ điểm tích lũy. Một tỷ này thậm chí còn là mức giá ưu đãi trong thời gian diễn ra sự kiện.
Mà sản phẩm này, chỉ có thể hồi sinh người chết trong hiện thực chứ không thể hồi sinh những người chơi bị cơ chế của trò chơi xóa sổ.
Đương nhiên, hiện tại Tống Táng không mua nổi không có nghĩa là sau này cậu không có khả năng.
Chỉ cần không chết ở trong phó bản, một ngày nào đó cậu có thể tích lũy được một tỷ điểm, thậm chí là nhiều hơn.
“Tiểu Bạch, em chờ anh nhé. Chú Lưu… Chú cũng có thể chờ.”
Đôi mắt của Tống Táng sâu thăm thẳm, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào màn hình sáng màu xanh, khẽ thì thầm.

Sau khi Nhân viên số 1 đưa ra thông báo, năm phút nữa trôi qua, năm người chơi lần lượt xuất hiện trong quán cà phê.
Hai nam ba nữ, biểu cảm không giống nhau.
Trong đó có một tên thanh niên đeo kính đen, mặc áo sơ mi bằng vải nỉ kẻ sọc.
Anh ta thành thục gọi một ly espresso, ngồi ở một quầy bar nhỏ gần nhân viên nhất, ánh mắt đảo qua Tống Táng đang ngồi trên ghế sô pha, dừng lại một chút rồi bình tĩnh nhìn đi nơi khác.
Còn một người đàn ông trung niên khác đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, ông ta nhìn trái nhìn phải.
Ba cô gái trẻ cuối cùng biết nhau, trên người còn có chút mùi thịt nướng, có lẽ là cuối tuần rủ nhau đi ăn khuya, kết quả lại bị kéo vào quán cà phê, có thể nói là tai bay vạ gió.
“Loại tình huống gì đây, tối nay chúng tôi đâu có uống rượu…”
Nữ sinh ngồi ở giữa không hề luống cuống chút nào, vẻ mặt khiếp sợ đảo mắt quanh quán cà phê.
Ba người nhìn chằm chằm vào nhau, nhỏ giọng thảo luận về sự bất thường trước mắt, cuối cùng nhéo nhau vài cái, mới xác định không phải mình đang nằm mơ.
Họ là bạn ký túc xá thời đại học, dường như mối quan hệ khá tốt.
Tống Táng vẫn luôn im lặng, trốn dưới tấm chăn mỏng bí mật quan sát.
Hiển nhiên chỉ có gã đeo kính đen không phải là người mới, đôi mắt giấu dưới chiếc kính đen lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Điểm duy nhất giống nhau là, bọn họ trước khi phó bản mở mười lăm phút mới được triệu tập đến quán cà phê.
Tống Táng không hiểu lắm vì sao mình lại được đối xử khác biệt.
Nhân viên số 1 dường như cũng không hiểu rõ.
Cô nhìn Tống Táng với đôi mắt bối rối, sau đó lại nở một nụ cười kinh điển, bước nhẹ đến trước mặt mọi người rồi sao chép lại quy trình giải thích trước đó.
Nữ sinh tóc ngắn nghe với vẻ mặt say sưa, cô ấy là người đầu tiên mở bảng số liệu ra rồi hào hứng nói: “Được rồi, *nữ sinh trốn thoát khỏi phòng ngủ thôi nào!”
*Theo như mình tra Baidu thì đó là tên của một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc.
“Sảng Sảng, chúng ta có thể chết nếu thất bại đó.” Cô gái tóc dài bên cạnh nhẹ nhàng trả lời.
“À… Có vẻ là như vậy.”
Không khí trong quán cà phê đột nhiên trở nên trì trệ.
Đám người nhìn nhau một lúc lâu, một cô gái khác có mái tóc màu hạt dẻ nhìn Nhân viên số 1, nghiêng đầu hỏi: “Chị gái nhỏ, chúng tôi thật sự không thể từ chối tham gia trò chơi sao?”
Nhân viên số 1 mỉm cười trả lời: “Không thể. Nếu người chơi từ chối tiến vào phó bản định kỳ, thì sẽ bị hệ thống cưỡng chế xóa bỏ.”
Ý của cô rất đơn giản thô bạo — Chơi trò chơi có thể sẽ chết, không chơi tuyệt đối sẽ chết.
“Được rồi, vậy trong này có thể ăn đồ nướng không?”
“Không thể.” Nhân viên số 1 vẫn mỉm cười y như cũ: “Người chơi Tiêu Lê Lê, ngài có muốn một tách cà phê không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Cô gái tóc màu hạt dẻ thở dài.
Còn mười phút là tiến vào trò chơi phó bản không xác định.
Gã đeo kính uống một ngụm cà phê, anh ta cảm thấy khó chịu vì bị phân vào vòng chơi mới với tân thủ.
Mặc dù sẽ có thưởng điểm tích lũy khi đến những phó bản mới đặc biệt, nhưng… Nghé con không sợ hổ, hoàn toàn không thể đoán được tân thủ sẽ làm gì phó bản.
Người chơi già dặn kinh nghiệm bị tân thủ không nghe lời lừa chết, dẫn đến việc toàn đội bị tiêu diệt, thảm kịch như vậy nơi nào cũng có.
Anh ta bất đắc dĩ đẩy kính lên, tự giới thiệu bản thân trước: “Tôi là Tạ Xuân Dã, là người chơi già dặn kinh nghiệm phụ trách mang mọi người vượt qua. Ai chưa quen thì nhanh chóng làm quen đi nhé, phó bản sẽ mở ngay lập tức. Sau khi đi vào thì dù xảy ra chuyện gì cũng phải im lặng, đừng hét lớn, đừng chạy loạn khắp nơi.”
Nghe vậy nhóm ba người trong ký túc xá nữ cùng gật đầu, rồi đồng loạt gật đầu.
Nữ sinh tóc ngắn kéo tay nữ sinh tóc dài, cười tủm tỉm nói: “Tôi là Khưu Sảng, cô ấy là Lâm Văn Tĩnh, người chị đáng tin nhất trong ba người chúng ta!”
Cô gái tóc màu hạt dẻ còn lại ngáp một tiếng: “Vừa rồi chắc mọi người đã nghe thấy tên tôi rồi, tôi tên Tiêu Lê Lê.”
Tạ Xuân Dã mặt không biểu cảm gật gật đầu, nhìn về phía ông chú trung niên đang có vẻ lo lắng.
Ông chú trung niên cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa của mình, vẻ mặt càng ngày càng không được tự nhiên, cười ngượng ngùng nói: “Vương Thụ, mọi người cứ gọi tôi là lão Vương.”
“Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ.” Khưu Sảng nín cười, vui vẻ bắt tay với ông ta.
Sau khi Vương Thụ tự giới thiệu xong, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người cùng hướng về phía chiếc ghế sô pha.
“Soái ca, còn mỗi cậu thôi đó.”
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Khưu Sảng.
Tống Táng ngước đôi mắt mù mịt sương lên, cực kỳ giống một con rối xinh đẹp ngoài ý muốn có được ý thức, ngây thơ lại sợ hãi, nhìn còn bất an hơn cả Vương Thụ.
“Xin chào mọi người, tôi, tôi là Tống Táng.” Cậu nhỏ giọng nói xong liền cúi đầu xuống, tựa như không quen đối mặt với con gái.
Khưu Sảng thấy hơi hiếu kỳ: “Zang cái gì cơ?”
“… Là Táng của mai táng.”
“Woa, cái tên nghe lạ quá.”
Tiêu Lê Lê vốn không hứng thú cũng ngẩng đầu lên.
Mà Tống Táng lại cúi đầu thấp hơn: “Thật xin lỗi.”
“Aiss không sao đâu, nghe rất ngầu mà, cậu không cần để ý đâu.” Khưu Sảng đập Tiêu Lê Lê một cái, cô ấy nhìn Tống Táng một lần nữa, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Em trai đừng sợ, chút nữa chị sẽ bảo vệ em.”
Đôi mắt của Tống Táng sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn chị.”
“Không có gì không có gì.”
Khưu Sảng nói xong liền quay đầu lại, vùi mặt vào cổ Lâm Văn Tĩnh, thì thầm: “Này, tình mẫu tử bùng phát thì ai có thể chịu nổi chứ…”
Lâm Văn Tĩnh trầm tư suy nghĩ: “Cậu thích ẻm như vậy sao?”
“Chẳng lẽ cậu không thích à?”
Những lời xì xào bàn tán của những cô gái truyền vào tai Tống Táng không sót một chữ.
Tống Táng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào bảng dữ liệu.
[Danh hiệu đặc biệt: Mặt nạ (5/100)]
Lúc này đã có bốn người tin vào trí tuệ chậm phát triển của cậu.
Nhưng tên người chơi già dặn kinh nghiệm Tạ Xuân Dã kia chắc vẫn còn hoài nghi và đánh giá trong lòng, trị số sức kháng cự của anh ta chắc phải trên 100.
Rất tốt, ít nhất trong tương lai vẫn còn có chút thử thách.
Khoảnh khắc trò chơi chính thức bắt đầu, Tống Táng đã nghe thấy tiếng hô của Khưu Sảng.
Một bảng đếm ngược kỹ thuật số màu đỏ như máu xuất hiện trước mắt mọi người. Nó dính thẳng vào võng mạc của mọi người, lóe lên thứ ánh sáng đáng sợ, có thể nhìn thấy rõ ngay cả khi đang nhắm mắt lại.
[Phó bản mở ra, đếm ngược 3, 2, 1… ]
[Tên trò chơi: Hành trình Thiên Hải
Chế độ nhập vai: Không có
Yêu cầu thông qua: Đi ba phương tiện khác nhau trong thành phố Thiên Hải và đến đích thành công (0/3)
Nhiệm vụ phụ: Tìm ra sự thật phía sau thành phố Thiên Hải.]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.