Chương 3

Đăng lúc 22:39 03/09/2024
220 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi suýt nữa bật cười, nhưng may là đã kịp lấy tay che miệng lại.

Lưu Mộng Duyên tưởng tôi quá đau buồn, xoay người tôi quay lưng lại với Trần Địch Địch.

Vì bị bỏng nặng, Trần Địch Địch được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị.

Khu nhà thuê của chúng tôi bị khói ám không thể ở nữa nên đành phải quay về trường ở tạm.

Vài ngày sau, chúng tôi bàn nhau đi thăm Trần Địch Địch.

Phương Uyển nghĩ đi đến tay không thì không phải phép, liền đi siêu thị mua hai thùng sữa.

Tôi và Lưu Mộng Duyên cũng mua theo hai thùng.

Đến bệnh viện, Trần Địch Địch vừa thấy chúng tôi liền lập tức như muốn lao tới xé xác chúng tôi ra.

Giọng cô ta khàn đặc, mỗi câu nói phải ho vài tiếng.

“Các người, tại sao, không cứu tôi! Tất cả, là tại, các người!”

“Không thì tôi, chắc chắn, có thể, ra ngoài, an toàn! Đồ tiện nhân!”

“Các người, chắc chắn là, ghen tị tôi, cố tình, không gọi tôi!”

4.

Tôi cúi đầu, che giấu nụ cười trên khóe miệng.

Phương Uyển cười lạnh: “Này, cậu thực sự nghĩ mình là trung tâm vũ trụ à? Ai cũng phải xoay quanh cậu à?”

“Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là bạn học, chẳng lẽ chúng tớ phải mạo hiểm cả tính mạng để lao vào lửa để cứu cậu à?”

“Vả lại, phòng cậu cháy, cậu không nhắn tin cũng không gọi điện, chúng tớ làm sao biết cậu có thoát ra ngoài được hay không?”

Trần Địch Địch trừng mắt đỏ rực nhìn Phương Uyển, ánh mắt đầy hận thù như muốn nuốt chửng.

Tôi hiểu Trần Địch Địch quá rõ.

Vì sự an toàn của Phương Uyển, tôi lặng lẽ kéo cậu ấy ra sau lưng mình.

“Địch Địch, chúng tớ cũng là xuống tầng mới phát hiện cậu chưa xuống, nhưng lúc đó lính cứu hỏa đã đến rồi, nên chúng tớ mới…”

“Vậy nên!” Trần Địch Địch mặt mày vặn vẹo, nghiến răng ken két.

“Chu Phủ Tuyết, ban đầu tao còn nghĩ mày là người tốt, không ngờ, các người đều cùng một giuộc, một lũ tiện nhân! Tiện nhân! Cút đi! Cút!”

Lưu Mộng Duyên vừa định mở miệng, đã bị Phương Uyển ngăn lại.

Phương Uyển cầm lấy những hộp sữa chúng tôi vừa mua, hừ lạnh:

“Được thôi, Trần tiểu thư, cậu ghét chúng tôi như vậy chắc mấy thứ này cậu cũng chẳng thèm, vậy thì chúng tôi mang đi, đỡ phải để ở đây làm chướng mắt cô.”

Trần Địch Địch biểu hiện không thể tin nổi.

Nhưng Phương Uyển không chiều theo cô ta, trực tiếp kéo tôi và Lưu Mộng Duyên quay người rời đi.

“Sớm biết cô ta là kẻ thần kinh như vậy thì mình đã không đến rồi!”

“Trời ạ! Cô ta bị thương đâu phải do chúng ta gây ra.”

Tôi lạnh lùng nhìn lên tầng, ánh mắt sắc như dao, “Uyển Uyển, mấy ngày tới chúng ta ở trường đi.”

“Tại sao?” Phương Uyển tò mò lấy thuốc lá từ túi ra ngậm vào miệng.

Chưa kịp để tôi trả lời, Lưu Mộng Duyên đã hiểu ra.

“Trần Địch Địch bị thương, chắc chắn bố mẹ cô ta sẽ đến, nếu họ đổ vạ cho chúng ta thì phiền lắm.”

Phương Uyển hừ lạnh: “Đổ vạ cho chúng ta? Họ dựa vào gì chứ? Mặt dày à?”

Tôi chậm rãi nói: “Phòng người không thể thiếu.”

Trải qua kiếp trước, tôi hiểu rất rõ bố mẹ Trần Địch Địch là người thế nào.

Họ không phân biệt đúng sai, chỉ quan tâm đến lợi ích.

Phương Uyển dường như bị thuyết phục: “Được thôi, thực ra ở trường cũng tiện.”

5.

Tôi và Lưu Mộng Duyên nhìn nhau, kéo Phương Uyển lên taxi.

Lần này, vết bỏng của Trần Địch Địch nghiêm trọng hơn kiếp trước.

Thêm vào đó, cô ta hít phải nhiều khói đen, có lẽ giọng nói cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Vả lại, chúng tôi là học sinh trường nghệ thuật, dung mạo, dáng vóc và giọng nói đều rất quan trọng.

Trần Địch Địch ở trường luôn giả vờ giàu có.

Nhưng tôi biết rõ cô ta chỉ đang làm màu.

Chi phí điều trị lần này chắc chắn không hề rẻ.

Tôi rất muốn xem, bố mẹ cô ta có chịu bỏ tiền ra để chữa trị cho con gái mình không.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.