MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 2

Đăng lúc 15:18 04/09/2024
4.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3

Ban đầu mẹ yêu tôi hơn.

Tôi thích yên tĩnh, nhu cầu thể hiện không mạnh.

Trong khi Trần Chu Chu hoạt bát tươi sáng, rất biết nói lời hay, đặc biệt là được người lớn yêu thích.

Tôi bị đứt tay, không muốn mẹ lo lắng, chỉ âm thầm băng bó cho mình.

Khi mẹ biết, bà xoa đầu tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

“Sao con ngoan thế? Lần sau không được giấu mẹ nhé, mẹ sẽ rất đau lòng đấy.”

Em gái chơi đùa với bạn bè ở trường, bị ngã xước đầu gối, về nhà khóc thét.

Vết thương nhỏ xíu mà khiến em gái khóc khóc như thể đau đến hai trăm phần trăm, làm bố mẹ đau lòng không thôi.
Thậm chí còn đưa em gái đi mua đồ chơi, lại hỏi han đủ thứ.

Dần dần, với một đứa con gái biết nũng nịu, mẹ đã cảm nhận được niềm vui và thành công.

Trước đây mẹ không ít lần khoe tôi với người khác:

“Con gái tôi rất ngoan, không thích ồn ào, ngoan ngoãn, thật là một thiên thần.”

Sau này mẹ lại nói với tôi:

“Sao cả ngày cứ im lặng vậy? Con xem em gái hoạt bát, được lòng mọi người biết bao.”

Lúc đó, tôi chỉ lặng lẽ nghe, nhưng không thể hiểu.

Trẻ con nhất định phải biết khóc mới xứng đáng nhận được tình yêu sao?

Trẻ con nhất định phải hoạt bát vui vẻ mới đúng sao?

Cũng như tôi không thể hiểu, bố mẹ không có con ruột sao?

Nếu không, sao lại đi thương yêu con của người khác?

Câu hỏi này cứ như vậy, theo tôi lớn lên, cho đến tận bây giờ.

4.

Buổi tối, mẹ gõ cửa phòng tôi.

Bà ngồi bên giường nhìn tôi, một lúc sau cười:

“Mẹ không phát hiện ra, An Ninh lớn lên xinh đẹp như vậy.”

Tôi giơ sách lên che tầm nhìn của bà, không đáp lại.

“Con có phải tức giận vì mấy hôm trước bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho con không?”

Bà hỏi tôi.

Nghe vậy, tôi nắm chặt quyển sách trong tay.

Mấy hôm trước là sinh nhật tôi, mẹ vội vã đi làm, chỉ nấu cho tôi hai quả trứng luộc, bảo tôi mang đến trường ăn.

Trước đây, bố mẹ cũng từng như hôm nay đối với em gái, bưng bánh sinh nhật, mỉm cười bước về phía tôi.

Cho đến lần đó, khi tôi tổ chức sinh nhật, mắt em gái đỏ hoe.

Em đối diện ánh mắt nghi hoặc của bố mẹ, với giọng khóc lóc nói:

“Con không còn mẹ bên cạnh để tổ chức sinh nhật nữa rồi.”

Bố lập tức đặt bánh sinh nhật xuống ôm nó dỗ dành.

Mẹ cũng theo sát, nhanh chóng đến an ủi nó:

“Sao lại không có? Vài ngày nữa mẹ sẽ mua một cái bánh lớn hơn cả của chị, để con vui vẻ tổ chức sinh nhật nhé!”

Sinh nhật của tôi, cứ như vậy, trong bầu không khí bố mẹ lo lắng làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của em gái, đã nhẹ nhàng trôi qua.

Ban đầu tôi và em gái đều được đối xử như nhau.

Sau này, khi bố mẹ bận rộn, có lúc nói:

“An Ninh và em gái chỉ cách nhau vài ngày, để dời lại cùng tổ chức sinh nhật với em gái nhé.”

Rồi sau đó, tôi cũng cùng em gái tổ chức sinh nhật.

Không biết bằng cách nào, người thổi nến cũng từ hai người, dần dần trở thành một.

Có lẽ bố mẹ đã chú ý, có lẽ không.

Ai mà biết được?

5.

“An Ninh?”

Tôi bừng tỉnh, nhìn mẹ.

Bà đóng quyển sách lại, nắm tay tôi:

“Đứa nhỏ này, dù con không nói gì nhưng mẹ cũng không biết con đang nghĩ gì.”

“Chu Chu còn nhỏ đã mất bố mẹ, mẹ thương con bé một chút cũng không có gì là quá đáng.”

“An Ninh, con mới là con ruột của mẹ, dù sao thì, trong lòng mẹ vẫn yêu con nhất.”

Bà lấy ra hai trăm tệ, đưa cho tôi.

“Con muốn mua gì thì đi mua đi, không đủ thì lại xin mẹ.”

Tôi nhìn hai trăm tệ này, nhưng trong đầu lại nghĩ đến món quà mà mẹ đã tặng cho em gái, đó là một chiếc váy công chúa rất đẹp.

Tôi nhận ra thương hiệu đó.

Trong lớp có một bạn gái, nhà rất giàu, thường xuyên mua đồ của thương hiệu đó, một chiếc váy đã tốn hai ngàn tệ.

Miệng tôi chua chát.

Tình yêu mà mẹ dành cho tôi và em gái, có lẽ cũng chênh lệch như vậy nhỉ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.