VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 4

Đăng lúc 10:31 07/09/2024
7.1K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

Thấy Liễu Như Yên không nói gì, tôi lại quay sang thuyết giảng cho bố mẹ:

“Bố, mẹ, bố mẹ mau khuyên cô ấy đi, số tiền đó vốn thuộc về cô ấy, sao có thể để như vậy được?”

“Sau này còn phải học đại học, thi cao học, học tiến sĩ, cần nhiều tiền lắm.”

“Không phải con nói nhà mình keo kiệt, không muốn nuôi cô ấy. Con chỉ nghĩ là người trẻ tuổi phải tiêu tiền của chính mình mới thoải mái.”

“Nếu không, với tính cách của Như Yên, có lẽ sau này đi học đại học cũng phải làm thêm để kiếm sống.”

“Những khổ cực đó vốn dĩ có thể tránh được thì sao mình phải chịu? Mọi người thấy con nói đúng không?”

6.

Bố mẹ tôi nghe xong liền vội khuyên Liễu Như Yên, chỉ cần lấy giấy chứng nhận hỏa táng là được, đừng nghĩ quá nhiều.

Cả nhà tôi bảo cô ta nhanh chóng hoàn thành việc đó, hôm nay phải xong.

Liễu Như Yên không còn lý do gì khác, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với vẻ mặt buồn bã.

Không lâu sau, bố mẹ tôi có việc phải đến công ty trước.

Tôi cũng không quan tâm đến Liễu Như Yên, tự mình quay về phòng nằm chơi game.

Lúc tôi đang chiến đấu hăng say, tay nắm cửa phòng bỗng nhiên xoay chuyển.

Lòng tôi chùng xuống, tai họa đến rồi.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi giao diện game, đặt điện thoại lên giá đỡ cạnh giường.

“Anh Thiên Tứ.”

Liễu Như Yên chỉ mặc áo ngủ đi vào, trên mái tóc còn vương bọt nước.

Hốc mắt cô ta đỏ lên, không rõ là nước hay nước mắt.

Vừa vào phòng, cô ta đã khóc lóc u sầu:

“Em nhớ bố mẹ quá…”

Tôi nhíu mày không động đậy:

“Nhanh chóng về phòng thay đồ đi, em vào đây như thế này, bị người khác thấy thì không hay đâu.”

Nhưng Liễu Như Yên không quan tâm đến lời tôi nói, cô ta vừa khóc nức nở vừa ngồi lên giường.

Tôi nhanh chóng đổi chỗ, giữ khoảng cách an toàn:

“Đừng khóc nữa, người đã chec rồi, em khóc cho ai xem?”

“Nhưng em nhớ họ quá, cứ nghĩ đến những lúc cả gia đình vui vẻ bên nhau, em lại không kìm được… Anh nói xem sau này em nên sống thế nào bây giờ?”

Liễu Như Yên lau đi vài giọt nước mắt ra, lại gần hơn nữa, thân mình nghiêng nghiêng định dựa vào vai tôi.

Tôi cảm thấy ghê tởm, dùng hai ngón tay đẩy vai cô ta ra:

“Ồ, nhớ bố mẹ à? Vậy thì đi, anh đưa em đi gặp họ, chuẩn bị chút đồ lễ.”

“Nhân tiện đi ra ngoài làm giấy chứng nhận hỏa táng luôn.”

Nói xong, tôi nhảy ra khỏi giường, mang dép tổ ong vào, cũng thúc giục Liễu Như Yên nhanh chóng về phòng thay đồ:

“Em còn lề mề cái gì đấy, đừng làm mất thời gian.”

Hôm nay, dù trời có sập xuống thì tôi cũng phải kéo cô ta làm xong giấy chứng nhận này.

Nhưng không ngờ, phía sau tôi đột nhiên không còn tiếng động gì.

Tôi quay lại, thấy Liễu Như Yên đã cởi áo ngủ ra!

“Á á á!!”

Trước khi tôi kịp nói gì, cô ta đã hét lên rồi chạy ra ngoài, cứ thế chạy ra khỏi phòng tôi.

Tôi nhìn về phía đầu giường, cầm điện thoại lên vội đuổi theo cô ta.

Vừa ra ngoài, tôi đã thấy dì Lưu đang đứng bần thần ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

“Dì Lưu, chuyện này…”

“Tôi không thấy gì cả.” dì Lưu nhanh chóng cúi đầu, vội vã trả lời.

Tôi nhếch miệng lên, Liễu Như Yên định lừa ai vậy?

Diễn trò đúng không? Ai chả biết diễn!

Một lúc sau, tôi đi xuống lầu gõ cửa phòng Liễu Như Yên.

Nhưng trong phòng chỉ vọng lại tiếng khóc của cô ta, không thấy nói gì, cũng không mở cửa.

Tôi cười lạnh.

Cô ta đang chuẩn bị ăn vạ đây mà.

Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác với những gì xảy ra ở kiếp trước.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.