VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 5

Đăng lúc 10:32 07/09/2024
5.5K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

7.

Buổi trưa, bố mẹ tôi về nhà ăn cơm, thấy Liễu Như Yên vẫn chưa ra ngoài, hai người liền hỏi dì Lưu sao lại thế này.

Dì Lưu cúi đầu không nói, ánh mắt hơi hướng về phía tôi.

Khóe miệng tôi khẽ giật:

“Bố mẹ, không sao đâu, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi.”

“Hiểu lầm gì?”

“Chỉ là… ừm…”

Tôi không biết phải nói thế nào. Nói thẳng thì không hợp lý, giờ cũng không phải lúc để nói ra tất cả.

Bởi vì bố mẹ tôi quá mềm lòng.

Làm sao tôi có thể nói với họ rằng mình đã được tái sinh chứ?

Nói chúng tôi kiếp trước bị đốt thành tro bụi? Có bạn có tôi, oán khí không tan?

Có lẽ bố mẹ sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần mất!

Mẹ tôi nhìn sang dì Lưu:

“Dì Lưu, dì nói đi.”

Dì Lưu nuốt nước bọt:

“Cậu chủ, tôi có nên nói không?”

Tôi nhún vai không quan tâm:

“Dì nói đi, nhưng đừng có thêm bớt gì!”

“À… thì… tôi thấy cô Như Yên chạy ra từ trong phòng cậu chủ khi không mặc gì cả.”

Bố mẹ tôi vừa nghe xong, hai mắt trợn to.

Tôi không biết cái tát từ đâu tới, má tôi lập tức hằn lên một dấu tay năm ngón.

“Thiên Tứ, con thật sự làm bố mẹ thất vọng! Sao con có thể làm chuyện này hả?”

Tôi che mặt thở dài:

“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu!”

“Không phải sao! Mẹ nói cho con biết, nếu con thực sự làm gì với Như Yên… thì con sẽ phải chịu trách nhiệm với con bé cả đời!”

Sau khi mẹ tôi nghiêm khắc mắng tôi một trận, bà lại đi đến trước cửa phòng Liễu Như Yên.

Không phải Liễu Như Yên đang chờ giây phút này sao?

Tôi ưỡn n.g.ự.c nói rằng tôi không làm gì cả.

Nhưng bố mẹ vẫn kéo tôi đến cửa phòng của Liễu Như Yên:

“Con gái, Thiên Tứ… Chú dì thay mặt Thiên Tư xin lỗi con, con ra ngoài được không?

“Dì thề với con, nếu con muốn, sau này dì có thể để Thiên Tứ cưới con!”

“Con đừng nghĩ quẩn, chắc chắn Thiên Tứ chỉ nhất thời ngốc nghếch thôi!”

Két—

Ngay khi lời này vừa dứt, Liễu Như Yên đã vội mở cửa ra.

Trên mặt cô ta toàn là nước mắt.

“Chú dì, nếu Thiên Tứ thích cháu… cháu, cháu sẽ đồng ý…”

Đồng ý cái đầu cô!

Trong lòng tôi lạnh lẽo, chủ động đứng ra giải thích:

“Như Yên, em nói thật với bố mẹ anh đi, chúng ta không xảy ra chuyện đó, chỉ là áo ngủ của em… vô tình rơi ra thôi phải không?”

Liễu Như Yên cúi đầu không nói gì, lại bắt đầu khóc nức nở, cố tình tỏ ra như bị oan ức lớn lắm.

Bố tôi nghe xong lại muốn giơ tay đánh tôi:

“Thằng trời đánh, dám làm mà không dám nhận sao?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lùi lại vài bước:

“Chuyện con không làm thì sao con phải thừa nhận? Bố mẹ còn muốn bức cung con sao?”

“Như Yên, tốt nhất là em nên nói rõ ràng ra, nếu không, danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại đến hết đời mất!”

Liễu Như Yên dừng một chút, nước mắt lại tuôn ra:

“Chú dì, anh Thiên Tứ không làm gì cháu cả, là do áo của cháu tự rơi xuống.”

Vẻ ngoài oan ức của cô ta vô cùng chân thật, rõ ràng là muốn bố mẹ tôi nghĩ rằng cô ta bị tôi uy hiếp nên không dám nói sự thật.

Quả nhiên là một ly trà xanh đậm đặc nồng nàn!

8.

“Thằng trời đánh!” Mẹ tôi kéo tai tôi, “Đi ra đây với mẹ!”

Bà dẫn tôi vào phòng làm việc.

Trước khi mẹ chuẩn bị mắng tôi, tôi từ từ lấy điện thoại ra:

“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ xem đi.”

Tôi mở video ra cho mẹ xem, sắc mặt mẹ tôi bỗng trở nên nghiêm túc.

“Cô bé này có phải thích con không?”

“Có lẽ vậy, nếu không thì sao lại chủ động ôm ấp như thế?”

“Mẹ nói với con, Như Yên là cô gái tốt, tính cách cũng không tồi, không dễ tìm đâu…”

Tôi mở to mắt, cắt ngang lời trước khi mẹ nói hết:

“Mẹ, mẹ dừng lại đi!

Đây thật sự là mẹ ruột của tôi à, cũng không tồi?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.