Chương 14

Đăng lúc 16:38 07/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đến năm 1978, số tiền kiếm được đã được chuyển hết cho Diệu Tổ để cưới vợ, tổng cộng 600 tệ. Cùng năm đó Tiểu Mẫn kết hôn, không có của hồi môn, mà còn thu 180 tệ từ bên nhà trai.

Đúng là tác phong của Uông Thành Thuận.

Cuốn sổ kia ghi chép cực kỳ chi tiết về thu nhập từ trang trại nuôi gà.

Tôi xem qua một lượt, có lẽ hai vợ chồng ông ta đã hỗ trợ cho Diệu Tổ mấy vạn tệ.

Càng nhìn càng thấy lòng lạnh lẽo.

Tôi kéo xác hai người xuống dưới nhà và đưa vào bếp, tránh để Diệu Tổ chưa vào cửa đã thấy và gào thét, dẫn đến sự chú ý của người khác.

Việc di chuyển xác làm vết thương của tôi rách thêm nhiều, nhưng tôi nhanh chóng làm quen với cơn đau. Hai mươi hai năm qua, tôi cuối cùng cũng học được kỹ năng chịu đựng này.

Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn trụ được lâu nữa, đứng không vững, môi tím bầm. Tôi ép bản thân uống nước, nuốt chửng vài hạt ngô.

Nếu không có cơn thù hận tích tụ, tôi có lẽ đã ngã xuống từ lâu rồi.

Diệu Tổ à, mau xuất hiện đi.

Mau xuất hiện.

Tôi ngồi sau cánh cửa, trước mặt là một bức tượng giả.

Không có đèn sáng, bóng tối bao phủ xuống và bảo vệ tôi. Tôi càng dựa vào bóng tối để thực hiện kế hoạch báo thù của mình.

Tôi tự hỏi sau khi gi.ế.t Diệu Tổ thì mình sẽ đi đâu.

Hoàn toàn không có câu trả lời, ngay cả tôi cũng không thể nghĩ ra.

Bao nhiêu năm qua, vì bị cách ly với xã hội bên ngoài quá lâu, tôi không còn làm được gì nữa, thậm chí gọi điện thoại tôi cũng không biết cách dùng.

Nếu bị bắt và phải vào tù, tôi hoàn toàn không sợ, vì tôi đã trải qua hai mươi hai năm khổ ải nhất trên đời này rồi.

Cuối cùng Diệu Tổ cũng đã về, tôi nghe thấy tiếng hắn ta mở cửa sắt bằng chìa khóa.

Hắn ta lái xe vào và khóa cửa lại, tiếng bước chân lảo đảo, phát ra tiếng ma sát lớn và không phù hợp với sàn bê tông.

Tôi đoán hắn ta có thể đã say rượu, điều đó làm cho việc ra tay của tôi càng dễ hơn.

Diệu Tổ chưa vào cửa đã gào thét trong sân, quả thật là say.

“Nhanh lên, lấy tiền ra đây mau, tôi còn… còn phải đi tìm Thẩm Lục đòi tiền, con mẹ nó… hắn lại lẩn trốn mất tăm không thấy người.”

Thẩm Lục?

Trong làng họ Thẩm, theo thứ tự gia đình, Thẩm Ngốc là Thẩm Thất.

Diệu Tổ biết Thẩm Lục, điều này thật bất ngờ.

Nếu đã biết, có thể giữa họ đã có âm mưu gì khác nữa.

Diệu Tổ toàn thân đầy hơi rượu, đẩy cửa bước vào, hắn mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường.

Tôi cầm bức tượng giả, nổi cơn thịnh nộ và đập mạnh xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh gia đình họ Thẩm đánh đập và nhục mạ tôi suốt thời gian qua. Cú đánh sau còn mạnh hơn cú trước, có lẽ tôi đã đập tới mười mấy lần.

Diệu Tổ gần như không còn phát ra âm thanh sau cú đập thứ hai.

Tôi cưỡi lên người Diệu Tổ, dùng tay ấn mạnh vào vết sẹo trên đầu hắn ta, làm Diệu Tổ đau đớn kêu lên. Tôi bịt miệng hắn ta lại.

Khi thấy hắn ta dần phục hồi ý thức, tôi thả tay ra: “Mày biết Thẩm Lục không?”

“Cô là… ai?”

Tôi tát mạnh vào mặt hắn ta: “Nói về Thẩm Lục.”

“Tôi… ah… biết Thẩm Lục.”

“Em trai tốt thân yêu ơi, mới qua một khoảng thời gian thôi mà, mày đã không nhận ra chị gái mình rồi, tao đã phải chịu đựng khổ sở ở ngôi làng họ Thẩm suốt hơn hai mươi năm đấy. Mày đã nhớ ra chưa?.”

Diệu Tổ rõ ràng hoảng sợ, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ như một con chó, cơ thể cố gắng di chuyển để chạy trốn khỏi tôi.

Tôi cầm con dao nhọn, hai tay đ.â.m nhanh vào ngực Diệu Tổ, đặt cán dao mà tôi đã cắn vào miệng anh ta. Anh ta không thể kêu lên, chỉ phát ra tiếng rên rỉ như con chó ch.ế.t.

“Mày và Thẩm Lục có chuyện gì?”

“Thẩm Lục nói… nói… trong họ của anh ta có một người em họ thiếu vợ… không… không tìm được.”

“Rồi sao nữa?” Tôi ấn sau thêm con dao đang cắm vào ngực hắn.

“Phải… phải tìm người trung gian… mua một người phụ nữ… về nhà tôi đã nói với bố mẹ… bố mẹ nói có thể tìm người trung gian… bán chị.”

“Diệu Tổ, mày thật sự là đứa em trai tốt của Tao, Thẩm Lục mày sẽ không tìm được đâu, vì cả làng của họ đã ch.ế.t hết rồi.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.