Chương 19

Đăng lúc 16:41 07/09/2024
3.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Giang Chiêu Hoa, anh im ngay, miệng anh nên được khóa lại luôn rồi đó.”

Người phụ nữ dùng kim đan áo đánh nhẹ vào người đàn ông, nhưng anh ta mặc áo len dày nên không hề cảm thấy đau, cứ cười to khoe khoang: “Không đau, không đau.”

Bọn trẻ cười ầm lên, và Ngũ Bảo cũng cười toe toét sau đó híp mắt lại, nhỏ một vệt nước miếng lên áo.

“Bà Triệu, Bà không cần để ý đến Giang Chiêu Hoa, anh ta tốt bụng nhưng lại không biết nói chuyện, suốt ngày ba hoa mà không nói được điều gì tử tế.”

“Ừ, ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhận ra điều đó.”

“Cô tên là gì vậy?” tôi hỏi.

“Tôi là Chiêu Anh, tất cả mọi người trong viện đều họ Giang.”

Chiêu Anh thoa một lớp thuốc mỏng lên vết thương của tôi, cảm giác đau đớn dịu nhẹ lại khiến tôi thấy an tâm, đau đớn nhắc nhở tôi rằng đây không phải là mơ, là có một người thật sự đang ở bên chăm sóc tôi.

“Bà Triệu, sao da Bà lại sần sùi thế?”

“Tôi ở vùng núi, ngày nắng thì gánh thóc, kéo cối, ngày mưa thì dọn dẹp năm căn nhà đất, da dẻ từ lâu đã chai sạn, như vỏ cây già rồi.”

“Tôi nhớ tôi làm việc ngoài đồng suốt ngày, không có ngày nào được nghỉ ngơi.”

“Khi viện trưởng cũ còn sống ông ấy thường nói, mỗi người đều có nỗi khổ riêng cũng có niềm vui riêng, khổ thì sẽ có điểm dừng mà vui thì không có điểm dừng.” Giang Chiêu Hoa thoa thuốc xong rồi kéo áo lại cho tôi.

Tôi nằm nghiêng, những khổ đau nửa đầu đời của tôi đã đủ đầy, còn niềm vui thì đang ở nới đâu?

Ồ, tôi đang thưởng thức niềm vui đây.

“Giường không đủ, Nhị Nương ngủ cùng bà, nhưng con không được nói chuyện làm ồn bà khi ngủ đâu đấy.”

Nhị Nương cởi áo rồi chui tọt vào trong chăn: “Con đi ngủ không bao giờ nói chuyện ạ!”

Chiêu Anh tắt đèn, sau đó khép cửa rồi chuẩn bị về phòng.

“Chiêu Anh, cô là người tốt.” Tôi bỗng nói vọng ra, trước khi cửa được đóng.

Chiêu Anh cười rồi tiếp tục khép cửa lại: “Mọi người ngủ ngon nhé.”

Nhị Nương nằm trong chăn đối diện với tôi: “Chỉ có chị cả của con là người tốt thôi sao?”

“Hai người tốt lớn chăm sóc một đ.â.m người tốt nhỏ, Nhị Nương là người tốt nhỏ thông minh.”

“Bà ơi, ngày mốt bà không được gọi con là Nhị Nương nữa.”

“Tại sao vậy?”

“Con sắp đi học rồi, phải gọi tên chính thức của con chứ, con tên là Giang Lệ Lệ, Lệ trong từ ‘mỹ lệ’ (đẹp đẽ).”

“Còn nói chuyện, lại không ngủ sao.” Tiếng của Chiêu Anh từ ngoài cửa vọng vào, nghiêm khắc như một cô giáo.

Nhị Nương kéo chăn trùm kín đầu, cười khúc khích đến nỗi cả người rung lên. Tôi đã ngủ một giấc ngủ rất lâu rất yên ổn, và mùi thơm từ chiếc chăn được phơi nắng thật dễ chịu.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Tôi vừa tỉnh thì đã thấy xung quanh mình có một vòng người đứng nhìn. Tôi ngạc nhiên mở mắt, đối diện với mấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Chiêu Hoa kẹp một chiếc chăn dưới nách, đứng ở đầu giường như một bức tượng:

“Cuối cùng thì bà cũng tỉnh rồi. Nếu bà còn không tỉnh, chúng tôi sợ sẽ phải đưa bà đến bệnh viện mất.”

Ánh nắng chói chang khiến tôi nheo mắt: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?”

“Mười mấy tiếng rồi, bây giờ đã ba giờ chiều.”

“Thật đáng sợ, bà ngủ say quá chúng tôi gọi mãi không tỉnh, làm chúng tôi không đ.â.m ra ngoài buôn bán hôm nay.”

“Sao mấy người không gọi tôi dậy?”

“Bà bị thương nặng thế này, gọi dậy thì chắc bà sẽ không có thời gian chữa lành vết thương.” Chiêu Anh ngồi bên giường lo lắng nói, tay vẫn đang bận rộn đan áo len.

Chúng tôi mười người ăn xong bữa cơm, có nhiều trẻ con thì không khí thật náo nhiệt. Đại Nương đang giúp Nhị Nương xem sách giáo khoa tiểu học, mấy đứa khác thì chơi nhảy lò cò với Ngũ Bảo.

“Sao toàn là con gái thế này?”

“Nói thừa, con trai ai mà bỏ rơi chứ, trừ loại như tôi.” Chiêu Hoa ở bên cạnh tôi, vừa nói vừa vỗ vỗ quần áo.

“Anh thế nào?”

“Tôi ấy à, tay này không dùng được, từ khi sinh ra đã bị như thế.”

Chiêu Hoa chìa cánh tay trái ra cho tôi xem, vòng tay trái nhỏ hơn nhiều so với tay phải. Đó là do bị teo cơ.

“Nếu bà cần làm gì thì nói với tôi, tôi sẽ làm cánh tay trái cho bà. Tôi rất khỏe đấy.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.