Chương 22

Đăng lúc 16:43 07/09/2024
3.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Vậy cảnh sát không điều tra ra được gì khác à?”

“Không thể điều tra được, con dâu nhà nuôi gà khi thấy chỉ còn cô ta và con trai là người sống sót, liền vội vàng gom hết tiền bạc trong nhà để về nhà mẹ đẻ. Người vừa ch.ế.t được hai ngày, cô ta đã dọn sạch mọi thứ trong nhà để bán.”

“Dọn sạch, không để lại gì sao?”

“Chỉ còn lại mấy bức tường thôi, Lão Lưu còn giam cô ta hai ngày.”

“Sao lại phải giam cô ta?”

“Lão Lưu nói ai phá hoại hiện trường đều phải bị giam, tôi cũng không rõ tại sao. Người ch.ế.t rồi mà không cho dọn dẹp.”

Trong lòng tôi như trút được một gánh nặng. Mọi thứ đều đã mất, mất hết thì coi như sạch sẽ.

Tôi ngồi xổm xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, những ám ảnh cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Bây giờ, tôi đã có thể cắt đứt hoàn toàn mọi thứ với quá khứ của mình.

Chiêu Hoa và Chiêu Anh đã trở về.

“Trời lạnh cóng, chẳng có ma nào, lần sau không đi bán buổi tối nữa.”

Chiêu Anh vừa nói vừa bước vào phòng ngủ để thay áo khoác.

Tôi bước vào theo, nhìn Chiêu Anh và nói: “Sau này tôi sẽ yên tâm ở đây, sống thêm đến một trăm tám mươi tuổi nữa.”

“Sao thế, trước giờ bà không yên tâm à?”

“Giờ thì yên tâm hơn rồi.”

“Bà cụ lại nói mấy lời ngớ ngẩn rồi, mau ra ăn cơm đi, tôi đói sắp ch.ế.t rồi đây.”

Nắp nồi bốc hơi nghi ngút, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi năm mười tám tuổi, với hai bím tóc, nghiêng đầu cười mỉm với tôi.

Hai mươi hai năm bị bỏ lỡ cuối cùng cũng đã được nối tiếp.

**Phần ngoại truyện: Góc nhìn của Nhị Nương – Tưởng Lệ Lệ**

Bà Triệu đến trại trẻ mồ côi đã mấy năm, tôi luôn ngủ chung với bà.

Bà Triệu hay nói: “Thích ngủ với Nhị Nương nhất, à không phải, với bạn Tưởng Lệ Lệ chứ nhỉ?.”

Bây giờ tôi phải đi học nội trú cấp ba, tôi đang thu dọn giường chiếu để chuyển vào ký túc xá.

Thật sự tôi không nỡ rời đi.

Thực ra ngủ với bà Triệu cũng khá mệt, bà bị đau lưng, luôn cúi người, ban đêm trở mình hay kéo chăn của tôi làm tôi đang ngủ ngon thì lạnh buốt cả mông.

Bà Triệu dường như đặc biệt chú ý đến việc chia đều mọi thứ, từ thức ăn đến đồ ăn vặt, tất cả mấy đứa trẻ đều phải có một phần bằng nhau.

Chiêu Anh luôn nói: “Đại Nương là đứa lớn rồi, ăn nhiều hơn, lấy thêm chút bánh quy đi.”

Bà Triệu nghiêm túc nói: “Càng nhiều trẻ thì càng phải chia đều, nếu thiên vị lâu dần bọn trẻ sẽ không vui.”

Chiêu Anh vừa rửa tay vừa cười: “Không ngờ, bà cụ nhà chúng ta còn biết nói thành ngữ nữa, giỏi thật đấy.”

Từ nhỏ, thành tích học tập của tôi luôn ở mức trung bình, và mỗi tối trước khi đi ngủ, bà Triệu luôn kiểm tra bài vở của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, bà thường rút ra vài bài thơ cổ để tôi học thuộc, và khi tôi vừa mới học bảng cửu chương, bà liền kéo tôi đi tính nhẩm, khiến tôi tức giận đến mức vài lần không muốn ngủ chung với bà.

Sau khi kiểm tra tôi vào buổi tối, bà Triệu dường như nắm được chút bí quyết của một giáo viên. Ban ngày, bà lại đi kiểm tra bài vở của mấy chị em khác. Cả nhà quây quần quanh bàn, bà nắm lấy ai thì kiểm tra người đó.

Bà Triệu thực sự khiến tôi bất ngờ. Dường như bà biết chút ít cả môn văn lẫn toán, và hình tròn đầu tiên tôi vẽ là do bà dạy. Bà vẽ rất nghiêm túc, giống như một học sinh vậy.

Bà Triệu luôn rất cẩn thận trong việc bọc sách, mua vở cho chúng tôi. Có lần, bà xem sách của chị Cả, sau khi đóng sách lại, bà hơi tiếc nuối mà nói: “Những thứ này bà già này chẳng hiểu nổi nữa rồi.”

Chưa được bao lâu sau khi khai giảng, trời đã bắt đầu se lạnh. Chị Chiêu Anh và bà Triệu còn phải may thêm một chiếc chăn dày cho tôi mang theo. Hai người mỗi người một bên như đang thi đua vậy. Khi chị Cả đi học xa và ở nội trú, hai người họ cũng làm như thế.

Chị Cả rất có chí tiến thủ, đã thi đỗ đại học với kết quả rất tốt. Bà Triệu xoa đầu chị Cả, khóc rưng rưng mà nói: “Tốt quá, thi đỗ rồi, con gái chúng ta sau này nhất định sẽ có những ngày tháng tốt đẹp.”

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.