Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 9

Đăng lúc 13:14 08/09/2024
203 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vừa định đi vào thì bị cuộc điện thoại của Giang Ngọc Bạch cắt ngang.
“Bà cô ơi, cứu nguy giang hồ với…”
Cái thằng chó Giang Xuyên này, chín mươi tuổi đầu rồi cả ngày chẳng làm gì ra hồn chỉ biết chơi điện thoại, không ngoài dự đoán, nó cũng nhìn thấy ảnh của tôi và Giang Ngọc Bạch, hơn nữa còn nhận ra tôi ngay lập tức.
Không, nó không biết đó là tôi, chỉ là cảm thấy quá trùng hợp.
Cháu cố tìm được một người “bạn gái”, dáng vẻ lại giống hệt người chị đã mất bảy mươi năm của nó.
Nó kích động đánh vào đùi Giang Ngọc Bạch, nhất quyết bắt thằng nhỏ đưa tôi đến nhà gặp nó.
Giang Ngọc Bạch ôm chân mình, nhe răng trợn mắt né tránh: “Ống cố ơi, ông kích động thì cứ kích động, sao lại đánh vào chân cháu chứ!”
Lúc tôi đứng trước mặt Giang Ngọc Bạch, mồ hôi trên trán nó thật sự túa ra.
“Bộ dạng của ông cố em trông như thể muốn chúng ta động phòng tại chỗ vậy.”
Tôi giơ chân đá vào mông nó một cái: “Nói bậy gì đấy, giảm thọ của bà đây.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại không thành thật mà gửi tin nhắn cho Chu Kính Sơn…
“Nhanh đến đây, em sắp động phòng tại chỗ với Giang Ngọc Bạch rồi.”
Không đến mấy giây sau, tôi bật cười.
Đối phương trả lời: “Bà cô ơi, em thật sự không sợ giảm thọ à!”
*
Lúc Chu Kính Sơn chạy đến, tôi đã gặp mặt Giang Xuyên rồi.
Giang Xuyên chống gậy, người giúp việc dìu bên cạnh, nó run rẩy bước về phía tôi.
“Đi chậm thôi, già cả rồi, đừng có ngã…”
Tôi vừa dứt lời, đám con cháu nhà họ Giang đều nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Trời đất chứng giám, tôi thật sự quan tâm Giang Xuyên, nhưng lời này từ miệng một người hơn hai mươi tuổi như tôi nói ra, quả thật có hơi bất lịch sự.
Giang Xuyên cũng không để ý lắm, mắt nó sáng như đuốc nhìn tôi chằm chằm, liên tục cảm thán: “Giống, quá giống, ngay cả vết sẹo trên cổ cũng giống hệt chị tôi.”
Tôi vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo dưới má phải gần xương hàm, nguyên bản, chẳng phải giống nhau sao.
Vết sẹo này là năm Giang Xuyên chín tuổi, nhất quyết đòi ra sông mò cá, tôi không yên tâm nên đi theo.
Thằng nhóc này chơi không đã ghiền, dứt khoát lặn xuống nước, mãi không ngoi lên.
Làm tôi sợ quá, không quan tâm có biết bơi hay không, giày cũng không kịp cởi đã đi xuống sông, vừa đi vừa mò.
Không mò được người, còn bất cẩn ngã một cái đúng ngay chỗ có đá.
Lúc Giang Xuyên đi theo tôi về nhà, thấy tôi chảy máu mặt mày tái mét, nó khóc lóc suốt cả đường đi.
Hệt như đưa đám ấy, trên đường tôi thấy phiền quá không chịu được nên đè nó xuống đường đánh cho một trận.
Về đến nhà, Giang Xuyên lại bị cha đánh thêm mấy roi, nhưng nó lại không kêu một tiếng nào.
Từ đó về sau, trên cổ tôi có thêm vết sẹo này, còn Giang Xuyên cũng không bao giờ xuống sông nữa.
Thấy tôi không nói gì, Giang Xuyên muốn thân thiết với tôi, làm một ông cụ hiền từ, nên lại nói: “Nếu cháu là bạn gái của Ngọc Bạch, vậy cũng có thể gọi ông là ông cố giống nó.”
Nó tràn đầy mong đợi, tôi há miệng rồi lại ngậm vào, muốn nói lại thôi.
Giang Ngọc Bạch vội chắn trước mặt tôi: “Ông cố, ông hiểu lầm rồi, cô Chu không phải bạn gái cháu!”
Tóm lại, lúc Chu Kính Sơn đến, Giang Xuyên đã bắt đầu ép cháu nội mình nhận tôi làm con nuôi rồi.
Trên mặt nó lộ rõ vẻ nếu không làm con dâu nhà họ Giang thì cũng phải làm con gái nhà họ Giang.
Chu Kính Sơn vội vã bước đến kéo tôi ra khỏi tay Giang Xuyên, người đẹp cùng anh đi đến “Thiên Thượng Nhân Gian” thở hổn hển đuổi theo phía sau.
“Chú Chu… à Kính Sơn, sao anh lại đến đây?”
Mối quan hệ giữa nhà họ Giang và nhà họ Chu từ trước đến nay rất thân thiết, Giang Xuyên cũng coi như được Chu Kính Sơn nhìn lớn lên, lúc bình thường, Giang Xuyên phải cung kính gọi anh một tiếng “chú Chu”.
Nhưng ánh mắt Giang Xuyên đã chuyển sang người đẹp phía sau Chu Kính Sơn.
“Đây là…?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, cười khẩy một tiếng.
Chu Kính Sơn thấy biểu cảm của tôi, nhíu mày rồi đáp lại Giang Xuyên: “Cô Tương Lý Vãn nhà họ Tương Lý.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.