Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 11

Đăng lúc 13:36 08/09/2024
191 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tương Lý Vãn mang theo mặt dây chuyền ngọc bay đi, để lại một quản gia sắp xếp cho chúng tôi tạm thời ở lại “Thiên Thượng Nhân Gian”.
Tôi chọc chọc vào cánh tay Chu Kính Sơn, hỏi nhỏ: “Miếng ngọc đó có lai lịch gì vậy? Em đã đeo rồi, tặng đồ cũ cho người khác không hay lắm đâu?”
Miếng ngọc này là lúc tôi chết đi sống lại, Chu Kính Sơn đã tự tay đeo lên cho tôi.
Nó đã theo tôi bảy mươi năm, đeo trên người tôi như thể hòa làm một với tôi vậy.
Cứ thế tháo xuống, nói thật trong lòng tôi cảm thấy hơi trống trải.
Chu Kính Sơn ngồi thẳng người, nghiêm túc kể cho tôi nghe về lai lịch của miếng ngọc.
“Thời Xuân Thu, có một nước nhỏ không mấy nổi bật tên là Lân Quốc.”
“Truyền thuyết kể rằng quốc vương của nước đó sinh ra đã ngậm ngọc, ánh sáng của ngọc soi sáng cho thần dân, vào thời đại mà tuổi thọ trung bình của con người chưa đến bốn mươi, người dân Lân Quốc ai ai cũng sống thọ, nên còn được gọi là Trường Thọ Quốc.”
“Tuy về sau Lân Quốc biến mất không một dấu vết, trong lịch sử cũng không để lại một chút dấu tích nào.”
“Nhưng bây giờ xem ra, bất kể Lân Quốc có từng tồn tại hay không thì truyền thuyết về ngọc có lẽ là thật, bằng không thì em bị chôn dưới đó nhiều năm như vậy, không chết cũng phải thối rữa hết rồi.”
Chu Kính Sơn vừa dứt lời, tôi bịt miệng suýt chút nữa đã nôn ra.
“Nếu thật sự như anh nói, miếng ngọc này cmn đã trải qua bao nhiêu cái miệng người rồi!”
*
Lý do chính khiến nhà họ Tương Lý cần miếng ngọc này là vì ngoài Tương Lý Vãn, người thừa kế trên danh nghĩa, nhà họ còn có một vị công tử đặc biệt.
Tương Lý Vãn có một người anh trai, tên là Tương Lý Vân Phong.
Sau khi Tương Lý Vân Phong ra đời, nhà họ Tương Lý bắt đầu thăng tiến vượt bậc, vì vậy mọi người đều cho rằng đứa trẻ này là phúc tinh của nhà họ.
Nhưng đáng tiếc, Tương Lý Vân Phong từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, từ lúc sáu bảy tuổi đến nay, đã nhiều lần nhận được thông báo nguy kịch.
Nhà họ Tương Lý không phải là doanh nghiệp gia đình, họ thực hiện chế độ cổ đông, bởi vậy có nhiều thế lực khắp nơi đang rục rịch.
Nhưng Tương Lý Vân Phong rất thông minh, tình cảm với em gái Tương Lý Vãn cũng rất tốt.
Gần một nửa tài sản của nhà họ Tương Lý đều nằm trong tay hai anh em…
Tương Lý Vân Phong đối nội, Tương Lý Vãn đối ngoại.
Thế nhưng ba tháng trước, Tương Lý Vân Phong lại vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tương Lý Vãn vừa chăm sóc Tương Lý Vân Phong, vừa chống lại các cổ đông.
Để củng cố sản nghiệp, tháng trước cô ấy đã chọn liên hôn với tên công tử bột nhà họ Đỗ.
Nhà họ Đỗ hết lòng ủng hộ cô ấy nắm quyền, còn cô ấy thì đi khắp thế giới tìm cách cứu chữa cho Tương Lý Vân Phong.
Vì vậy gần đây Chu Kính Sơn mới thường xuyên qua lại với Tương Ly Vãn.
Nói như vậy, Tương Lý Vãn sẽ không thể trở về trong một thời gian ngắn.
Chờ đợi thực sự có chút buồn chán, vì vậy tôi dứt khoát đứng dậy ghé lên làn da của Chu Kính Sơn để quan sát, trắng mịn mềm mại, làn da này, nếu là trên mặt của phụ nữ thì cũng là hạng nhất.
Cùng là dãi nắng dầm mưa đi đến đây, da tôi thì phơi nắng nứt nẻ hết cả, sao anh ấy vẫn y nguyên như vậy chứ?!
Chu Kính Sơn bị tôi nhìn đến mặt đỏ bừng, nắm lấy tay tôi muốn hất ra.
Nhưng tôi lùi lại bị vấp phải chân bàn, cộng thêm lực kéo của anh, tôi lập tức ngã nhào vào lòng anh.
Ừm… nữ trên nam dưới.
Quản gia mà Tương Lý Vãn để lại lặng lẽ bịt tai quay lưng đi.
Chu Kính Sơn không chịu nổi nữa nên đã lật tôi lại, đổi thành anh đè tôi xuống ghế sô pha.
Ừm… càng thêm mờ ám.
Anh nghiến răng nói: “Giang Nguyệt Bạch, em cũng bị chứng tăng động à!”
Cái mặt mo của tôi cũng mất tự nhiên, già mồm nói: “Sao nào! Em sợ cứng người, cử động một chút không được à…”
Chúng tôi ở “Thiên Thượng Nhân Gian” vài ngày, ngày thứ tư trời còn chưa sáng, Chu Kính Sơn đã gọi tôi dậy.
Tương Lý Vãn đã trở lại.
Còn mang cho tôi ba thứ.
Một chứng minh thư mới tinh.
Một mặt dây chuyền ngọc Hòa Điền có chất lượng không kém gì mặt dây chuyền ngọc của tôi.
Còn có cả “Thiên Thượng Nhân Gian”.
“Cái này, cho tôi sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.