Thiên Giáng Tiểu Hồ – Chương 1

Đăng lúc 10:41 09/09/2024
132 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

01.

Ba giờ sáng.

Ở đầu dây bên kia, cậu ấm giàu có vẫn đang lải nhải.

Từ lần đầu tiên gặp Hồ tiểu thư cho đến việc hai người cùng chơi đu dây dưới chân núi tuyết.

Tôi nhìn vào số tiền mười vạn trong tài khoản, cố giữ mình tỉnh táo.

Anh ta chậm rãi thổ lộ, đầy cảm xúc, có lúc cảm động đến nghẹn ngào.

“Nếu không gặp Hồ tiểu thư, tôi chắc chắn không thể sống nổi.”

“Tôi là một người cô đơn, cậu hiểu không?”

“Bố tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi, thậm chí còn không biết tôi học đến lớp mấy.”

“Ông ấy có ba, bốn người đàn bà bên ngoài và nhiều đứa con, dù không mang về, nhưng tôi đều biết hết.”

“Có lẽ ông ấy thấy có lỗi với tôi, nên chỉ biết bù đắp bằng tiền.”

“Từ nhỏ đến lớn, ngoài tiền ra, tôi chẳng có gì.”

“Thực ra tôi rất ghen tị với những đứa trẻ nghèo như các cậu, ít nhất còn có người yêu thương.”

Có hơi bất lịch sự không?

Thôi kệ, dù sao anh ta cũng nói thật.

Tôi vừa nghe vừa ngủ gà ngủ gật.

……

“Cậu còn đang nghe không?”

Giọng nói của cậu ấm biến mất một lúc.

“Ting”, tiền lại được chuyển vào tài khoản, thêm mười vạn nữa.

m thanh của tiền rơi vào tài khoản khiến tôi tỉnh ngay lập tức.

Tôi vội đáp: “À, đúng đúng, tôi đang nghe đây, không vấn đề gì cả.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cậu cũng nghĩ tôi là người đồng tính phải không?”

???

“Anh không phải đang nói về Tiểu Hồ sao?”

“Đúng là đồ ngốc!”

Phú Ca cố kìm nén cảm xúc một chút.

Thôi được.

“Dù sao thì, người bạn thân nhất của tôi đã rời đi rồi, từ đó trở đi, tôi cũng không còn bạn bè nữa.”

“Mỗi ngày chỉ biết sống một mình.”

“Tinh thần tôi gần như kiệt quệ.”

“Cậu hiểu không? Tôi thậm chí có thể cãi nhau với một con mèo hoang suốt hai giờ.”

“Tôi cảm thấy đời mình coi như đã kết thúc, nhưng ông trời đã đưa Tiểu Hồ đến bên tôi.”

Giọng anh dần trở nên dịu dàng hơn.

“Tôi chưa từng gặp một cô gái nào dịu dàng như vậy, cô ấy không coi tôi là kẻ kỳ quặc, sẵn lòng ngồi cùng bàn và nói chuyện với tôi.”

“Cô ấy không nghĩ con trai rơi lệ là yếu đuối, nếu tôi khóc, cô ấy sẽ ngồi bên cạnh, cùng tôi đón gió suốt đêm.”

“Khi bố tôi dẫn phụ nữ về nhà, cô ấy sẽ dùng những viên đá nhỏ gõ vào cửa sổ phòng tôi, làm mặt hề để khiến tôi cười.”

“Tiểu Hồ là một cô gái tự do và phóng khoáng, có lẽ vì quá tự do, như gió, tôi không thể giữ được cô ấy.”

“Đôi khi, tôi cảm thấy mình hiểu cô ấy rất rõ, nhưng có lúc tôi lại thấy mình chẳng biết gì về cô ấy.”

“Thậm chí tôi còn không biết cô ấy có thích tôi hay không.”

Phú Ca dần trở nên buồn bã.

Anh ta thật sự rất yêu Tiểu Hồ.

Tôi muốn nói vài lời để an ủi anh.

Nhưng vì quá mệt mỏi, nên khi hai mí mắt vừa chạm nhau, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

02.

Sáng dậy, đã là bảy giờ bốn mươi.

Vừa đánh răng, tôi vừa nghĩ về giấc mơ đêm qua, cảm giác mọi thứ thật sinh động.

Nhưng đến khi mở điện thoại và thấy ba trăm nghìn vẫn nằm gọn trong tài khoản, tôi mới nhận ra rõ ràng rằng Phú Ca đã thật sự đã chuyển thêm mười nghìn vào tài khoản khi tôi ngủ.

Không phải là mơ.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại.

Mất một lúc lâu, tôi mới thốt lên một tiếng đầy bất ngờ.

Anh ấy không ghi chú là tự nguyện tặng!

Liệu anh ấy có định đòi lại số tiền này không?

Ôi trời.

03.

Tôi đến trường vào lúc tám giờ sáu phút, vội vàng chạy về cổng sau, quan sát xung quanh với ánh mắt lén lút, tôi chờ cơ hội nhân lúc giáo sư không để ý, lẻn vào hàng ghế cuối cùng.

Vừa ngồi xuống, mấy cô bạn trong lớp đã lập tức trêu chọc về đôi mắt thâm quầng của tôi.

Sau đó, họ hỏi tôi có muốn tham gia cùng đặt hàng dịp 11.11 không.

Tôi gật đầu ngay.

Đã là đại gia rồi, mấy chuyện tiết kiệm vài đồng thế này chẳng đáng bận tâm nữa.

Vài phút sau, khi giáo sư bắt đầu giảng bài, tôi thấy miệng ông nhấp nháy mà không thể nào tập trung được.

Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về việc làm sao để mở lời với Phú Ca về chuyện ghi chú là “tự nguyện tặng” trong khoản tiền kia.

Nhưng liệu anh ấy có còn gọi cho tôi nữa không?

Lòng tôi đầy lo lắng.

Đột nhiên, cửa sau bị đẩy mạnh kèm theo một tiếng “bùm” lớn.

Bàn đầu, tôi cứ nghĩ đó là do gió.

Cho đến khi có người trong lớp thốt lên: “Ngầu quá!”

Tôi quay đầu lại, lập tức chạm phải khuôn mặt ánh nhìn lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai đến mức chói mắt.

Đoạn Trạch Thừa, đến từ Khoa Tài Chính, nghe nói anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có, tính cách lạnh lùng, khó gần và ít nói.

Nhưng tôi biết rõ, mỗi khi anh ta cất lời, lời nói sẽ sắc bén như dao.

Năm ngoái, tôi đã từng tham gia tranh biện với anh ta và bị đánh bại thê thảm.

Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy sợ hãi.

Lâm Thi Thi bên cạnh nắm lấy tay tôi, phấn khích: “Wow! Đoạn Trạch Thừa! Anh ấy cũng học tiếng Nga sao?”

Đoạn Trạch Thừa nổi tiếng ngay từ năm nhất nhờ vẻ ngoài xuất sắc, nên hầu như ai cũng biết đến anh.

Tôi cười gượng.

“Chắc là anh ấy rất yêu thích ngôn ngữ này.”

Ánh mắt tôi khẽ lướt qua anh ta.

Anh mặc đồ đơn giản với ba màu đen, trắng, xám, nhưng vẫn toát lên khí chất đầy phong cách.

Phong cách đến mức làm người khác thấy sợ.

Tôi cúi đầu, giả vờ chơi điện thoại.

Cái bóng cao lớn đó dừng lại ngay cạnh tôi.

“Xin nhường đường.”

Giọng anh ta lạnh lùng, thiếu chút lịch sự. Ánh mắt cũng như vậy, thẳng thừng và xa cách.

Lạ thay, trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

Nhưng rồi nghĩ lại, đã từng tranh biện với anh ta rồi, quen giọng cũng chẳng có gì lạ.

Tôi co mình lại, nhường chỗ cho anh ta bước qua.

Đoạn Trạch Thừa ngồi xuống ở dãy ghế cuối cùng, xung quanh không có ai.

Anh ta như một thiên thạch.

Rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, xung quanh hoàn toàn trống trải, không có lấy một bóng cỏ.

Tôi mở điện thoại, trong nhóm lớp có nhiều người bàn tán về khóa học tiếng Nga.

Nhìn những slide PPT dài dòng và văn bản trừu tượng, tôi trả lời một cách kỳ lạ: “Tuyệt vời! Tiếng Nga rất hay! Dễ học như tiếng mẹ đẻ vậy, mọi người hãy đến học tiếng Nga với tôi!”

04.

Đã mười một giờ đêm, nhưng Phú Ca vẫn chưa gọi. Tuy nhiên, tiền lại đến trước.

Tôi liền gọi cho anh.

“Phú Ca!”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Đây là cách cậu ghi chú tôi à?” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút châm chọc.

Tôi chợt khựng lại, anh ấy vẫn không chịu nói tên thật của mình.

“Vậy anh muốn ghi chú như thế nào?”

“Thôi… cứ như vậy đi, nghe cũng dễ chịu mà.”

Anh cười nhẹ, rồi chuyển sang hỏi, “Hôm nay thế nào, Tiểu Hồ?”

“Tốt , rất tốt!” Tôi đáp, nhưng trong lòng, tôi vẫn nghĩ về chuyện ghi chú.

Bên kia, Phú Ca tự nói tiếp.

“Hôm nay tôi không ổn lắm.”

Tôi dừng lại, lắng nghe kỹ hơn.

“Bố tôi bị tai nạn xe, nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy buồn.”

Anh thở dài, giọng khẽ run.

“Cậu nói xem, tôi như vậy có phải không tốt không?”

“Không sao đâu, ông ấy có nhiều phụ nữ và con cái quan tâm mà, thiếu anh một người chắc cũng không ảnh hưởng gì. ”

“Cậu nói đúng.”

Phú Ca thở dài nhẹ nhõm, giọng nói trở nên thoải mái hơn.

“Ông ấy có nhiều người phụ nữ bên cạnh, chắc chắn sẽ có người chăm lo.”

Anh ta hình như đang uống bia.

Giọng nói hơi say, âm thanh của lon bia lăn trên sàn nhà rất rõ ràng.

“À, tôi đã từng kể cho cậu nghe về mẹ tôi chưa? Bà ấy là một đại mỹ nhân, nếu không gặp bố tôi thì đã trở thành minh tinh rồi.”

“Vậy nên anh mới đẹp trai như vậy.”

“Chuyện đương nhiên.” Phú Ca bật cười.

“Gen của mẹ tôi mà, không thể sai được.”

Anh lảm nhảm đôi điều, còn tôi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Đôi lúc, tôi cảm thấy dường như chúng tôi thật sự đã trở thành bạn bè.

“Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Hồ.”

“Trừ cậu ra, chẳng ai muốn nghe tôi nói những chuyện này.”

“Không sao, nếu anh thấy vui thì tôi cũng thấy vui.”

Phú Ca cười khẽ, giọng nhẹ nhàng hơn.

“Kể tôi nghe câu chuyện của cậu đi, Tiểu Hồ.”

“Câu chuyện của tôi? Nhưng nếu tôi kể thì sẽ mất đi sự bí ẩn, không còn giống Tiểu Hồ nữa!”

Anh bật cười nhẹ.

“Cậu vốn không phải Tiểu Hồ mà.”

Người này đúng là lạ lùng, gọi tôi là Tiểu Hồ, nhưng lại thừa nhận tôi không phải là Tiểu Hồ.

Tôi suy nghĩ một lát, quyết định chọn ra đoạn hay nhất trong cuộc đời mình để kể cho anh ta.

Chuyện tôi từ một học sinh yếu kém vươn lên trở thành học sinh xuất sắc nhất toàn trường trong những năm trung học.

Đây là điều mà tôi tự hào nhất.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, lòng tôi vẫn dâng trào cảm xúc.

Kể lại câu chuyện, tôi gần như xúc động đến mức muốn khóc.

“Cuối cùng, tôi đã vào được trường đại học mà mình mơ ước. Còn anh thì sao, thi đại học được bao nhiêu điểm?”

Im lặng.

Hoàn toàn im lặng .

Trời ơi, anh ta đã ngủ mất rồi!

05.

Ngày hôm sau, tôi lại đến lớp với đôi mắt thâm quầng nặng nề. Lâm Thi Thi nhìn tôi đầy lo lắng.

“Nguyệt Nguyệt, tối qua cậu có phải học bài thâu đêm không?”

Tôi vội vàng nắm chặt điện thoại. Mới nhận được năm mươi vạn đấy, không thể nói ra.

“Không, tớ chỉ chơi game thôi.” Tôi đáp bừa để lãng tránh.

“Cậu đừng chơi game nữa, sắp thi đấu tranh biện rồi đấy, phải điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình cho tốt.”

“Ừ.”

Tâm trạng tôi ngay lập tức trở nên nặng nề. Chỉ cần nghĩ đến cuộc thi tranh biện là cảm giác áp lực lại đè nặng trong lòng.

Năm ngoái, chúng tôi đã lọt vào trận chung kết, ngỡ rằng sẽ giành được giải thưởng, nhưng lại không may gặp phải Khoa Tài Chính, vốn là đội mạnh nhất, nổi tiếng đã khó đánh bại, hơn nữa còn có thêm tân binh Đoạn Trạch Thừa, lại càng khó đấu hơn.

“Nghe nói năm nay lại phải bốc thăm sơ tuyển, cầu mong đừng gặp phải Khoa Tài Chính nữa.” Thi thi chắp tay cầu nguyện, “Xin đừng gặp lại Đoạn Trạch Thừa.”

Tôi thở dài. Áp lực thật sự quá lớn.

Tôi mở tài khoản ngân hàng ra xem số dư một chút cho đỡ căng thẳng.

Sau khi kết thúc buổi học sáng, tôi và Thi thi cùng đi ăn trưa ở căn tin. Hàng xếp mua cơm cuộn trứng hôm nay vắng hơn, chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua.

“Nhanh lên! Nếu không, đại đội huấn luyện quân sẽ sắp kéo đến đấy!” Thi Thi giục giã.

Tôi chạy thật nhanh, nhưng bất ngờ từ bên trái, một người cầm khay đồ ăn đi ra. Không kịp dừng lại, tôi va vào người đó, làm đồ ăn rơi vãi xuống đất.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Tôi vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Đoạn Trạch Thừa.

Chết thật, sao lại là anh ta chứ?

Tôi lúng túng cúi xuống, vội lấy giấy lau, đồ ăn rơi vãi cả lên người tôi, thật may mắn là anh ta vẫn sạch sẽ.

“Xin lỗi, bạn học, tôi sẽ đền bù cho cậu.” Tôi chắp tay xin lỗi.

“Không cần đâu.”

Anh ta trả lời lãnh đạm, nhìn đống đồ ăn trên đất, anh ta quay lưng rồi quay trở lại cuối hàng để xếp.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu dọn dẹp đống lộn xộn. Khi đến lượt Đoạn Trạch Thừa, tôi nhanh chóng chạy đến quẹt thẻ cho anh ấy.

“Thực sự xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy.” Tôi cười gượng gạo, lòng vẫn còn áy náy.

Anh ta chỉ nhìn tôi một cái, không nói lời nào, rồi cầm khay đồ ăn và rời đi.

Thi Thi đã xếp hàng lấy hai phần cơm cuộn trứng và chọn chỗ ngồi sẵn. Sau khi dọn dẹp xong, tôi mới đến ngồi cùng cô ấy.

“Áo cậu dính bẩn rồi.”

“Không sao, về ký túc xá thay sau.”

Tôi quay đầu nhìn qua, thấy Đoạn Trạch Thừa ngồi cách chúng tôi không xa. Anh ta ngồi một mình, như một hố thiên thạch, tạo ra một khoảng trống xung quanh.

“Thật đẹp trai.” Thi Thi thở dài, “Nhưng giờ nhìn anh ta giống như thấy Diêm Vương vậy. Cầu xin đừng gặp phải anh ta trong vòng sơ tuyển.”

Tôi cười khổ. Năm ngoái bị anh ta đánh bại, thực sự quá đáng sợ.

Không xa, có hai cô gái tiến đến trước mặt Đoạn Trạch Thừa, mặt đỏ bừng, không biết đang nói gì với anh ta.

Đoạn Trạch Thừa chỉ liếc nhìn họ một cái, sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Hai cô gái ngượng ngùng, đứng một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi.

Thật là không lịch sự chút nào.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.