AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 5

Đăng lúc 18:13 09/09/2024
5.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Cuối cùng, chúng tôi thấy phiền phức nên vẫn không đổi ngân hàng.

Nhưng đã hẹn trước với giám đốc Trần, yêu cầu ông đến gặp chúng tôi, và không được dẫn theo người lạ.

Giám đốc Trần đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

12 triệu tệ được gửi vào ngân hàng của ông.

Giám đốc Trần phấn khích nói:

“Tô tiểu thư! Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi trên thế giới này!”

Tôi: ???

Thật sự không cần thiết như vậy đâu!

12.

Không lâu sau, khi tôi và Cố Văn Văn đang đi mua sắm để trả thù.

Điện thoại reo, giọng nói thích giàu ghét nghèo của giáo viên hướng dẫn vang lên:

“Tô Nhiễm, lớp chúng ta chỉ còn có em và Cố Văn Văn chưa có công việc thực tập thôi đấy!”

“Em như vậy sẽ làm giảm tỷ lệ đầu ra việc làm của lớp đấy!”

“Gia cảnh em đã không tốt, mà còn không cố gắng. Sau này ra ngoài đừng nói là học sinh của tôi!”

“Đáng đời em nghèo cả đời!”

Sau đó giáo viên hướng dẫn nói rằng bố của Trần Lạc Lạc đã tài trợ cho một buổi tiệc tốt nghiệp của lớp.

Trần Lạc Lạc đã chỉ đích danh tôi phải đi.

Giáo viên hướng dẫn châm chọc:

“Em chắc chắn sẽ đến đúng không? Dù sao cũng là khách sạn 5 sao. Em nào có mấy lần được tới đâu chứ? Đi cũng tốt, mở mang kiến thức.”

“Đến lúc đó gặp ông Trần thì nhớ cảm ơn một chút nhé.”

Tôi không biết nói gì.

Tôi cảm ơn ông ta? Ông ta cũng phải dám nhận đã chứ!

13.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ tham dự buổi tiệc tốt nghiệp.

Dù sao cũng đã học cùng nhau 4 năm, sắp phải chia xa, biết đâu sau này không gặp lại.
Coi như là kết thúc cho quãng đời đại học vậy.

Vào ngày tiệc, tôi và Cố Văn Văn đã chuẩn bị rất kỹ, toàn bộ đều là thành quả của những ngày mua sắm vừa qua.

Đầm dạ hội cao cấp, vòng cổ kim cương lấp lánh, túi xách da quý hiếm, giày cao gót đỏ 12cm.

Khi chúng tôi bước vào buổi tiệc, mọi người đã có mặt gần đủ, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

“Wow, Tô Nhiễm ngày càng xinh đẹp!”

“Nhưng trước đây không phải cô ấy rất nghèo sao? Sao bỗng dưng lại có tiền như vậy?”

“Đúng vậy, nhìn bộ đồ của cô ấy, không giống đồ giả.”

Trần Lạc Lạc và Tần Đàm vốn đứng ở trung tâm buổi tiệc, là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Không ngờ khi tôi xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều chuyển sang tôi.

Mũi Trần Lạc Lạc phồng lên vì tức giận, cố tình nói to:

“Mấy người vẫn chưa biết gì sao?”

“Tô Nhiễm sở dĩ từ trước đến giờ không tìm việc là vì cô ta đã bám vào được một đại gia!”

“Hơn nữa cô ta còn chắn vận tài của người khác!”

Tần Đàm vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, tôi làm chứng!”

“Trước đây tôi ở bên cô ta, luôn nghèo khó. Sau khi chia tay cô ta, không những trúng vé số 10 vạn tệ, mà còn tìm được bạn gái tốt như Lạc Lạc.”

Giáo viên hướng dẫn vốn đang nói chuyện gì đó với giám đốc Trần ở góc phòng, nghe thấy động tĩnh, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Trong lúc bốn mắt chạm nhau.

Ai nhượng bộ ai không nói.

14.

Giám đốc Trần lập tức đổ mồ hôi nghĩ trong đầu:

Vừa nãy con gái tôi nói ai bám vào đại gia? Chắn vận tài?!!

Chắc chắn không phải như tôi nghĩ đúng không?!

Cho dù như vậy, “mẹ khác của tôi” cũng sẽ không để tâm đúng không?!

Mặt mày giám đốc Trần trắng bệch, đầu óc nhanh chóng vận động, suy nghĩ cách cứu vãn tình huống này.

Nhưng giáo viên hướng dẫn nhìn sắc mặt của ông, hiểu nhầm rằng giám đốc Trần không vui vì tôi đã chọc giận cô con gái quý báu của ông, nên vội vàng lên tiếng:

“Tô Nhiễm! Em mau xin lỗi Trần Lạc Lạc đi! Ông Trần tốt bụng mời em đến nơi cao cấp thế này ăn uống vậy mà em lại chọc giận con gái người ta!”

“Tôi nói này, xuất phát điểm của em không tốt thì thôi đi.”

“Em không có bối cảnh, không có tiền, cách đối nhân xử thế cũng không ổn, sẽ bị xã hội đào thải đấy!”

Giám đốc Trần thấy tình hình phát triển như ngựa hoang thoát cương, lập tức như đại bàng vươn cánh, chắn giữa tôi và giáo viên hướng dẫn:

“Cô giáo!”

“Ý định của cô là tốt! Nhưng cô đừng có vội…..!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.