Chương 9

Đăng lúc 17:38 10/09/2024
225 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mộ Thanh đứng trước mặt mọi người, khinh miệt chơi đùa với móng tay mới sơn của mình và chế giễu:

 

“Người ta nói Lâm Sơ Hạ đẹp người đẹp nết, sao các bạn học khác bị thiệt thòi mà cậu ta lại không bị làm sao nhỉ?”

Tôi lau mặt, nói: “Tại sao tôi phải làm khổ mình vì người khác.”

Biểu cảm của Mộ Thanh thay đổi đột ngột, một chân đạp mạnh lên vai tôi.

Xương cốt bị cậu ta đè nén, đau đớn khiến tôi nước mắt rơi lã chã.

 

“Ồ, nếu vậy, thì tao sẽ tiếp tục ra tay với mày thôi.”

Tôi cố tình hét to:

“Chỉ vì tôi thi đạt điểm cao hơn cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy, cậu không sợ tôi tố cáo cậu sao?”

Cậu ta cười lớn.

“Cứ thoải mái mà tố cáo đi, tao muốn xem là quan hệ của tao hay xương cốt của mày cứng hơn.”

Ngay khi lời vừa dứt, một lực kéo ở phía sau kéo lôi tóc tôi lại rồi ấn mạnh xuống bể nước.

 

Sau gần hai mươi phút t.r.a t.ấ.n, lúc này Mộ Thanh mới thấy hài lòng.

Khi bọn họ đi rồi, tôi đã đau đến mức không thể cử động được.

 

Lúc này, người bạn ở bàn trước từ từ xuất hiện, đặt điện thoại đã được giấu kín trước mặt tôi.

“Tất cả đã được ghi lại, rất rõ mặt bọn họ.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi hơi cảm thấy có lỗi:

“Những ngày qua làm các bạn phải chịu khổ vì tôi rồi, rất xin lỗi mọi người.”

 

Những bạn học khác cũng lần lượt xuất hiện từ các góc.

 

“Không, người thực sự phải chịu khổ là cậu mới đúng.”

Tôi ho mạnh một tiếng rồi lưu video lại.

“Cậu có bị thương không? Có muốn đi khám không?”

Lục Trầm lo lắng, nắm lấy tay tôi.

“Không sao, tôi đã quen rồi, tôi đã trải qua nhiều đau đớn còn hơn thế.”

Tôi vặn vòi nước, định rửa sạch mặt đang đầy vết dính bẩn.

Lục Trầm nhìn tôi với vẻ dịu dàng, dùng tay cẩn thận lau mặt cho tôi.

“Đau không?”

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, đầy đau xót, phối hợp với hành động như đang chăm sóc một báu vật.

Tôi hơi bất ngờ, sau đó cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng.

Bị bắt nạt suốt ba năm ở trường, để không khiến mẹ lo lắng nên tôi đã không dám biểu lộ gì.

 

Và ở cái trường này, ngoài việc xem kịch hay và giữ mình khỏi tai bay vạ gió thì không một ai quan tâm đến tôi.

Tôi cũng đau lắm chứ, dù có chịu đựng thế nào đi chăng nữa, dù chỉ là diễn trò để dụ họ nhưng những cú đấm và những cái tát vẫn thật sự rơi vào cơ thể tôi.

 

“Đau… rất đau…”

 

Tôi gật đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Như thể những uất ức tích tụ bao năm cuối cùng đã chạm mức bùng nổ.

Khi tôi khóc không kiểm soát được, một cảm giác mát lạnh chạm vào vai tôi.

Lục Trầm cẩn thận ôm tôi, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.

“Từ giờ sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Từ giờ?

Thật là một từ đẹp đẽ.

Tôi hít mũi rồi lau nước mắt, không nói gì thêm.

Tôi rõ ràng biết rằng, hai chúng tôi là hai thế giới khác nhau.

Khi mọi chuyện kết thúc, cậu ta cũng sẽ phải rời đi.

Tôi dũng cảm ôm lấy cậu ấy và nói: “Cảm ơn.”

12

Trong những ngày tiếp theo, Mộ Thanh vẫn tìm đủ mọi cách để h.à.n.h h.ạ tôi, nhưng tất cả các bằng chứng đều được tôi ghi lại.

Không biết Lục Trầm đã làm gì, nhưng tất cả cơn đau mà tôi nhận từ đám Mộ Thanh đều đã chuyển sang cậu ấy.

Dù tôi đã từ chối nhưng sắc mặt Lục Trầm ngay lập tức trở nên khó coi:

“Tôi là ma, tôi không sợ đau, sự chú ý của cậu nên tập trung vào việc học thì hơn!”

 

Tôi biết, cậu ấy đau lòng vì tôi nhưng lại không nói ra lời.

Từ ngày đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên vô cùng tinh tế nhưng không ai dám làm lộ điều đó ra.

Có lẽ mọi niềm vui đều dồn vào tôi nên Mộ Thanh cũng không còn tìm đến mẹ tôi nữa.

 

Dưới sự phụ đạo của Lục Trầm, thành tích của tôi liền tiến bộ vượt bậc.

Cuối cùng thì ngày Lễ tuyên thệ Bách Nhật cũng đã đến.

Ngày này hàng năm được coi là ngày quan trọng nhất của thành phố, truyền thông sẽ phát sóng trực tiếp và cả thị trưởng cũng sẽ đến dự.

 

Không chỉ vậy, năm nay, cha của Mộ Thanh cũng sẽ đến dự.

Tôi đã chờ ngày này bao lâu nay, và tất cả những gì tôi chuẩn bị cuối cùng cũng sắp được sử dụng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.