Chương 12

Đăng lúc 19:01 10/09/2024
3.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lý do này cũng không tệ, nhưng tiếc là đã muộn rồi.

[Nhìn tôi có giống mấy đứa ngu không?]

[Với cái bộ mặt hèn hạ của gia đình mấy người, diễn còn không nổi.]

Cư dân mạng bắt đầu chửi bới dữ dội hơn.

“Ấy ấy, chẳng phải mấy người thích bôi nhọ tôi lắm hay sao, nhưng sở thích của mấy người khiến danh dự của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều đó, nên đừng trách tôi bảo luật sư gửi thư đến nhà mấy người nhé.”

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của gia đình Triệu Kiệt, cuối cùng cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc khi Triệu Mộng ngất xỉu.

Sau khi cư dân mạng chứng kiến sự tham lam và độc ác của gia đình nhà họ Triệu, cuối cùng tôi và Mạnh Tinh Châu cũng được “trả tự do” khỏi phiên tòa đạo đức trên mạng, đương nhiên là tôi vẫn giữ được suất bảo vệ nghiên cứu sinh của mình.

Gia đình nhà họ Triệu cũng nhận lấy hậu quả, không ngờ rằng ngọn lửa mà họ dẫn dắt trong vụ tấn công mạng lại quay ngược trở lại đốt chính họ. Bây giờ đám người ấy bị dư luận quay lưng và bị mắng thậm tệ, không còn dám ngẩng đầu lên nữa.

14

Sau khi thi đậu nghiên cứu sinh thành công, tôi cảm thấy nếu không làm gì đó thì đúng là có lỗi với chuyện gia đình Triệu Kiệt đã gây rối với tôi thời gian qua.

Tôi nhờ mối quan hệ bên phía bố mình điều tra rõ ràng tình hình tài sản của gia đình Triệu Kiệt.

Dưới tên Triệu Mộng có hai căn nhà và một chiếc xe trị giá hai trăm nghìn tệ. Nếu bán những tài sản này đi thì hoàn toàn có thể đủ tiền chữa bệnh cho cô ta.

Sau khi Triệu Mộng bị bệnh, gia đình họ vừa mở quyên góp trên Shuǐdīchóu (một nền tảng gây quỹ từ thiện), vừa vận động sự giúp đỡ từ xã hội, lợi dụng lòng thương cảm của mọi người để lừa không ít tiền quyên góp. Nhưng thực ra họ hoàn toàn không đến mức cần hỗ trợ.

Số tiền đó, đáng lẽ phải dành cho những người thực sự cần giúp đỡ.

Tôi lập ngay một tài khoản để vạch trần họ, bây giờ các nền tảng đã bắt đầu truy thu số tiền quyên góp lừa đảo của gia đình họ Triệu.

Đồng thời tôi cũng tiện tay tìm một văn phòng luật sư và chính thức khởi kiện họ tội phỉ báng và bịa đặt. Dù không đưa đám người ấy vào tù được, nhưng ít nhất tôi cũng phải nhận được phí tổn thất tinh thần chứ!

“Quý Thu, em nhất định phải dồn anh đến đường cùng như vậy sao?”

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Triệu Kiệt ngồi chờ trước cửa. Tóc tai anh ta rối bù, khóe mắt đầy tia máu đỏ.

“Tôi chỉ làm những gì mà một công dân chính nghĩa nên làm thôi. Ít ra tôi không đảo lộn trắng đen như mấy người đúng không?”

“Anh cho em một cơ hội cuối cùng. Quay lại với anh, chấp nhận điều kiện của gia đình anh. Nếu không, anh sẽ khiến em nổi tiếng một lần nữa.” Triệu Kiệt nói với khuôn mặt dữ tợn, rồi giơ màn hình điện thoại ra cho tôi xem.

Đó là một đoạn video quay cảnh tôi và anh ta ở cùng nhau, không biết được quay khi nào và ở khách sạn nào.

Vừa nhìn thấy những hình ảnh đó, tim tôi như bị dao đâm vài nhát. Trước khi cảm nhận được nỗi đau, tôi đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể.

Thì ra, khi tôi chìm đắm trong tình yêu, ngỡ rằng chúng tôi chân thành với nhau, trao cho nhau tất cả, thì Triệu Kiệt lại lén lút quay video để chuẩn bị một ngày nào đó dùng nó uy hiếp tôi. Tôi bỗng có cảm giác ghê tởm, như thể có một con rắn độc đang bò trên người mình.

“Anh làm vậy là phạm pháp đấy.” Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy.

“Không sao cả. Anh đã mất một quả thận rồi, tương lai cũng chả còn hy vọng. Em không thể bỏ rơi anh như thế.” Anh ta nhếch mép cười một cách méo mó.

Đây thực sự là người mà tôi đã yêu ba năm sao?

Tôi bất giác nhớ lại cảnh Triệu Kiệt tỏ tình với tôi hồi năm nhất.

Mặt đỏ bừng, đứng chắn trước xe tôi, trông vừa xấu hổ vừa căng thẳng, tuy không có nhiều tiền nhưng luôn cố gắng làm những món đồ thủ công nhỏ tặng tôi.

Vậy mà bây giờ, kẻ trước mặt tôi lại giống như một con quỷ.

Trong lòng tôi lạnh buốt. Để xoa dịu tâm trạng của anh ta, tôi nói: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.