Chương 5

Đăng lúc 16:22 11/09/2024
2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sự vui mừng trên mặt Tiêu Đình Hoài dần biến mất.

 

Anh ta nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: “Không, không thể nào, chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi!”

 

 

Chuyện về Tiêu Đình Hoài, không quá một giờ đã đến tai giáo viên chủ nhiệm của tôi.

 

Thầy gọi tôi vào văn phòng nhắc nhở tôi tập trung học hành, đừng vì thành tích tốt mà nghĩ đến chuyện yêu đương.

 

Tôi liền ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Còn bức thư tình thì sao? Để thầy giữ hộ em, sau khi thi xong thầy sẽ đưa lại.”

 

Tôi thản nhiên đáp: “Em vứt vào thùng rác rồi.”

 

Thầy chủ nhiệm sững người giây lát: “Ừ, vậy cũng được.”

 

Cả ngày trôi qua với những tiết học dày đặc, tôi thậm chí không có thời gian để tiêu hóa hết chuyện mình đã tái sinh.

 

Cuối cùng, giờ tan học cũng đến.

 

Tôi từ chối lời mời về cùng của bạn cùng bàn Trần Sương.

 

Tôi một mình chạy nhanh về phía khu rừng nhỏ sau trường.

 

Tiếng gió rít bên tai, hòa lẫn với nhịp tim đập thình thịch.

 

Giây phút này, tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác sống lại một lần nữa.

 

Tôi đã trở về!

 

Tôi muốn hét lên thật to, nhưng sợ bị ai đó nghe thấy.

 

Tôi nhịn, nhịn mãi, cuối cùng không thể kiềm chế được.

 

Tôi hét lên, tiếng thét khiến cả những tán lá cũng rung chuyển.

 

Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên cắt ngang tiếng hét đầy bối rối của tôi.

 

Tôi ngẩng đầu theo tiếng động, bắt gặp ánh mắt của một người đang ngồi trên cây.

 

Đôi mắt ấy khẽ mở, dáng vẻ cậu ấy vô cùng uể oải. Rõ ràng mái tóc vàng rối bù ấy không đúng quy định, và càng không hợp phép hơn khi tai trái của cậu bạn này đang đeo một chiếc khuyên.

 

Nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy thực sự rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, và đường viền hàm sắc nét như những nét gạch trên bài kiểm tra của tôi.

 

“Cậu làm ồn quá đấy.”

 

Giọng cậu ta trầm thấp, pha chút xíu khó chịu.

 

Tôi bình tĩnh lấy từ trong túi ra tấm băng tay của cán bộ kỷ luật.

 

“Bạn học, ở đây cấm leo cây.”

 

Cậu ấy khựng người lại một chút, sau đó liền hung hăng nói: “Cậu biết… tôi là ai không?”

 

“Cậu dám… người xấu còn đi kiện trước à!”

 

Tất nhiên là tôi biết, cậu ấyTưởng Nhất Khải.

 

Nghe nói, bố cậu ấy có rất nhiều tiền và ông ấy đã quyên góp cho trường hai tòa nhà.

 

Trước đó, tôi còn nghe bạn bè đồn rằng lúc đầu tên của cậu ta là Tưởng Ý Khải. Nhưng vì tên quá khó viết, nên cậu ấy đã tự ý đổi tên thành Tưởng Nhất Khải.

 

Xung quanh mọi người còn đồn, cậu ấy từng quen tất cả các cô gái xinh đẹp ở mọi trường trung học trong thành phố, thậm chí có chị gái người mẫu muốn theo đuổi cậu ấy.

 

Nghe nói…

 

Tóm lại, Tưởng Nhất Khải là một cậu ấm ngỗ ngược nổi tiếng.

 

Không có học sinh nào dám lại gần cậu ấy, thầy cô cũng chẳng buồn quản lý.

 

Nhưng tôi biết rằng, cậu ấy chỉ là một kẻ hay nói lắp.

“Ai đang ồn ào ở đó thế?”

 

Đó là giọng của thầy giám thị đang đi tuần tra.

 

Trong mắt Tưởng Nhất Khải lóe lên vẻ hả hê, nhưng rồi nụ cười trên mặt cậu vụt tắt.

 

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của cậu ấy, tôi nhanh chóng trèo lên cây.

 

Tôi vượt qua Tưởng Nhất Khải, leo lên những nhánh cây cao hơn.

 

Tôi không muốn bị giám thị bắt.

 

Đây là chỗ an toàn nhất.

 

Nếu Tưởng Nhất Khải muốn tố cáo tôi, chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị lộ.

 

Từ nhỏ, tôi đã sống cùng bà, việc trèo tường nhặt chai nhựa là chuyện thường, vì vậy tôi đã rèn luyện cho mình kỹ năng trèo cây vượt tường khá tốt.

 

Tôi hơi đắc ý, nhìn cậu ấy và cười một cái đầy thách thức.

 

Khi giám thị sắp rời đi, đột nhiên tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.

 

Tôi đã đánh giá sai sức chịu đựng của cái cây này.

 

Bị mất thăng bằng, tôi liền rơi xuống từ trên cây.

 

Cảm giác mất trọng lực như lần cuối cùng trong kiếp trước lại ùa về, nỗi sợ hãi lớn lao bao trùm lấy toàn thân tôi.

 

Chẳng lẽ việc tái sinh chỉ là một giấc mơ?

 

Gương mặt méo mó của Kiều Gia lại hiện lên trước mắt tôi: “Tại sao! Cô không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà học giỏi hơn tôi! Cô có biết mỗi năm gia đình tôi phải tốn hàng triệu cho tôi học thêm không!”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.