Chương 7

Đăng lúc 16:23 11/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đó là bản chất của con người.

 

Lúc ấy, Tiêu Đình Hoài xuất hiện, anh ta cầm một chai rượu đập thẳng vào đầu tên đang đánh bà tôi.

 

Lúc đó anh ta cũng bị đánh trả, máu chảy xuống từ trán.

 

Dù bị đánh tới đầu chảy máu, nhưng anh ta vẫn đứng chắn trước tôi và bà.

 

Ngay khoảnh khắc đó, bóng lưng gầy gò của Tiêu Đình Hoài đã khắc sâu trong tim tôi.

 

Lúc ấy, cậu ta cao lớn hơn bất kỳ gã đàn ông hung hãn nào, cũng vĩ đại hơn tất cả những người trưởng thành thờ ơ kia.

 

Mối tình thầm kín của một cô gái vốn dĩ không cần phải được đáp lại.

 

Nhưng khi bạn nhận ra người ấy cũng có tình cảm với mình, bạn sẽ không thể tránh khỏi niềm vui sướng đến choáng ngợp, mất cả sự tự chủ.

 

Nhưng tất cả chuyện đó giờ chỉ còn là quá khứ.

 

Con người ta rồi cũng sẽ thay đổi.

 

Tôi cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm chặt của anh ta, hiện tại giờ giải lao sắp hết.

 

“Cậu thích tôi như thế, tại sao lại lừa dối tôi?” Tiêu Đình Hoài vẫn tiếp tục nói không ngừng.

 

Một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện giữa tôi và Tiêu Đình Hoài.

 

Một mái tóc vàng hoe.

 

Là Tưởng Nhất Khải.

 

Cậu ấy kéo mạnh Tiêu Đình Hoài ra: “Đừng bắt nạt… con gái.”

 

Với chiều cao gần một mét chín, thân hình cao lớn và lực lưỡng, Tiêu Đình Hoài trông giống như một chú gà con đứng trước cậu ấy.

 

Nhưng Tiêu Đình Hoài không giống những bạn học khác, cậu ta không hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ thách thức: “Đừng xen vào chuyện của người khác, chuyện này không liên quan đến cậu!”

 

Tưởng Nhất Khải vốn không thích nói nhiều, cậu ấychỉ nhếch môi một cái sau đó để lộ cánh tay cơ bắp, gân xanh nổi lên rõ ràng.

 

Tiêu Đình Hoài vô thức lùi lại một bước.

 

Khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, liền lớn tiếng mắng: “Cậu, một kẻ nói lắp, xen vào chuyện này làm gì!”

 

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức chìm vào im lặng.

 

Tôi chăm chú nhìn Tiêu Đình Hoài, xác nhận lại suy đoán của mình.

 

Tưởng Nhất Khải luôn thể hiện ra bộ dáng hung dữ của mình, trong trường học gần như không ai biết cậu ấy bị nói lắp.

 

Kiếp trước, mãi tới vài năm sau, tin Tưởng Nhất Khải bị nói lắp mới bị truyền thông phanh phui như một scandal.

 

Đúng như tôi nghĩ, Tiêu Đình Hoài cũng đã tái sinh.

 

Nhưng tôi không rõ, Tiêu Đình Hoài trước mắt tôi bây giờ có tâm hồn của một cậu thanh niên mười tám tuổi, hay là của người đàn ông ba mươi tuổi, hoặc thậm chí là cụ già tám, chín mươi tuổi?

 

Vậy chuyện anh ta bám lấy tôi như thế này, là vì thật sự hối hận hay chỉ muốn đi lại con đường suôn sẻ của kiếp trước?

 

Nhưng hiện tại, tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

 

Gương mặt Tưởng Nhất Khải ẩn hiện trong bóng tối.

 

Mọi người xung quanh không dám thở mạnh.

 

Cậu ấy cười lạnh một tiếng, áp lực càng lúc càng lớn.

 

Nhưng tôi thấy rõ ràng bàn tay đang nắm chặt bên người của cậu ấy khẽ run.

 

“Thầy đến rồi!”

 

Tiếng hô bất ngờ phá tan không khí căng thẳng.

 

Tiêu Đình Hoài vội vàng lợi dụng cơ hội này để bỏ đi, anh ta chỉ kịp nói một câu: “Trương Văn Cảnh, tình cảm tôi dành cho cậu là thật.”

 

Hành lang nhanh chóng tan biến hết đám học sinh.

 

Trần Sương kéo tôi nhanh chóng vào lớp.

 

Tôi quay đầu nhìn lại một lần cuối, Tưởng Nhất Khải vẫn đứng đó, cô độc giữa sân trường.

 

Có lẽ không phải cậu ấy cô lập mọi người, mà là mọi người đã cô lập Nhất Khải.

 

 

Sau đó, Tưởng Nhất Khải không xuất hiện nữa.

 

Sau kỳ thi thử, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian để thở.

 

Tôi chợt nghĩ đến Tưởng Nhất Khải, không biết hôm đó cậu ấy đến làm gì.

 

Trần Sương nói nhỏ với tôi rằng cô ấy thấy bố của Tưởng Nhất Khải vào văn phòng hiệu trưởng, lúc ông ấy rời đi, gương mặt của hiệu trưởng cười đến nỗi giống như một lớp bánh ngàn lớp, chắc chắn bố cậu ấylại đến để quyên tiền.

 

“Bé yêu, chắc cậu nhìn nhầm rồi.”

 

Trần Sương tỏ vẻ ngạc nhiên: “Mình không nhầm đâu, dáng vẻ của Tưởng Nhất Khải mình không thể nhận nhầm được.”

 

Nhưng bố của Tưởng Nhất Khải không thể nào đến trường được.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.