Chương 9

Đăng lúc 16:24 11/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lông mày Tưởng Nhất Khải rất cao, khi tôi ấn vào đó cậu ấy liền vô thức tránh đi.

 

“Đừng sợ.”

 

..m.”

 

Tôi thấy tai tên ngốc này hơi đỏ, hơi thở của cậu ấyphả nhẹ vào cánh tay tôi.

 

Nhất Khải vội vàng nhìn đi chỗ khác.

 

Trong bữa cơm, bà tôi vừa nhiệt tình lại vừa bối rối màliên tục lau tay lên tạp dề mấy lần.

 

“Đều là món mới nấu, bát bà cũng rửa đi rửa lại rồi, sạch sẽ lắm.”

 

Tưởng Nhất Khải ăn rất sạch sẽ, ăn xong rồi còn đòi vào bếp rửa bát.

 

Chỉ có điều, cậu ấy làm vỡ một cái.

 

Mấy ngày sau, Tưởng Nhất Khải đến trường tìm tôi.

 

Cậu ấy bảo tôi dạy kèm cho mình, vì cậu đã quay lại học.

 

Dù là vì sự tài trợ của cha Tưởng hay vì khoản học phí cao ngất, tôi cũng không có lý do gì để từ chối cả.

 

Trong quá trình dạy kèm, tôi nhận ra rằng Tưởng Nhất Khải thực sự không thông minh.

 

Không phải như thầy cô và một số phụ huynh hay nói, rằng con trai thông minh nghịch ngợm, chỉ là không thích học.

 

Cậu ấy thực sự không thông minh.

 

Nhưng tính cách của Nhất Khải tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài.

 

Mỗi lần tôi giảng đi giảng lại mà cậu ấy vẫn không hiểu, cậu ấy liền cúi đầu và vành tai đỏ lên một cách lén lút.

 

Trông Tưởng Nhất Khải giống như một chú chó nhỏđang mắc lỗi.

 

Về sau, tôi mới biết cậu ấy từng bị sốt cao khi còn nhỏ.

 

Mẹ Tưởng Nhất Khải đã mất từ sớm, cha Tưởng thìthường xuyên vắng nhà, mẹ kế và bảo mẫu không ai quan tâm tới cậu, khi bác sĩ gia đình đến cậu ấy đã hôn mê vì sốt.

 

Có lẽ não của Nhất Khải đã bị ảnh hưởng từ lúc đó.

 

Khi tôi đang dạy kèm cho Nhất Khải, Tiêu Đình Hoài và Khâu Giai đã chính thức bên nhau.

 

Hai người họ được ca tụng là. Thanh mai trúc mã, đôi học bá của Đại học Bắc Thành.

 

Thậm chí còn lên cả hot search, một đống người ca tụng và ngưỡng mộ tình yêu của họ.

 

Hôm đó tôi liên tục phân tâm, Tưởng Nhất Khải dường như nhận ra điều gì đó.

 

Cậu ấy cứ khăng khăng nói muốn nghỉ ngơi, kéo tôi hết đi dạo rồi lại ngắm bình minh, cậu ấy còn dẫn tôi đến căn cứ bí mật thời thơ ấu của mình.

 

Về sau, Nhất Khải đã trúng tuyển vào khoa Thể dục của Đại học Nam Thành.

 

Cũng trong năm đó, tôi được bảo lưu nghiên cứu thẳng lên khoa Vật lý của Đại học Bắc Thành.

 

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nam Thành, cậu ấy tìm đến tôi.

 

“Trương Văn Cảnh.” Tưởng Nhất Khải khẽ gọi tên tôi.

 

Ba từ ấy dường như đã được cậu ấy luyện tập rất nhiều lần, vừa gượng gạo lại vừa trôi chảy.

 

Cậu ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi.

 

Đôi mắt cún nhỏ cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Hình như Nhất Khải vừa mới cắt tóc, tôi còn ngửi thấy cả mùi nước hoa.

 

Nhưng hôm đó, cậu ấy vô tình uống quá nhiều và say bí tỉ.

 

Giáo sư mời tôi đến tham quan trước, nên ngày hôm sau, tôi liền lên chuyến bay tới Bắc Thành.

 

Về sau, những chuyện tiếp theo thì không ai ngờ tới.

 

Kiếp trước của tôi đã chấm dứt ở Đại học Bắc Thành như vậy đấy.

 

Trong điện thoại, bà tôi gửi cho tôi mấy tin nhắn thoại mà tôi chưa kịp trả lời.

 

“Bắc Thành lạnh lắm, Cảnh Cảnh cháu nhớ mặc thêm áo nhé.”

 

“Bà rất ổn, Cảnh Cảnh đừng lo lắng quá nhé, cháu không cần bận tâm đến bà đâu.”

 

Khi tôi tỉnh khỏi ký ức, thì nhìn thấy Tưởng Nhất Khảiđang trước mặt, tôi vẫn có chút bàng hoàng.

 

Cậu ấy có vẻ mặt xa cách, lạnh lùng. Nhưng khi tôi quay người bước đi, đột nhiên cậu Nhất Khải gọi giật tôi lại: “Này!”

 

Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Tôi có tên mà.”

 

Cậu ấy mở miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.

 

Chỉ một lát sau mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên sự bối rối và giận dỗi.

 

Có lẽ tên tôi vẫn còn quá xa lạ đối với lưỡi của tên cún con này.

 

Sau một hồi im lặng, cậu ấy mới mở lời: “Bài… kiểm điểm của tôi.”

 

Hóa ra hôm đó cậu ấy đến để đòi tôi bài kiểm điểm.

 

“Lần đó, cảm ơn cậu.” Tôi mỉm cười nói.

 

“Còn về bản kiểm điểm, tôi không mang theo người mất rồi.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.