Chương 14

Đăng lúc 16:32 11/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng vóc dáng của anh ấy quá nổi bật, xung quanh ai cũng có thể thấy được anh ấy. Họ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy sự xấu hổ của Tưởng Nhất Khải ngay lúc này.

 

Tôi trong lòng tự hỏi, tại sao người ăn cắp đề thi lại trởthành Nhất Khải?

 

Khâu Gia hơi hếch cằm lên: “Thưa thầy, bây giờ đã tìm ra người ăn cắp đề thi, chúng em xin phép đi trước.”

 

Mẹ của Khâu Gia cũng sốt ruột nói: “Tôi hiện tại còn một cuộc họp ở công ty, mong lần sau nhà trường điều tra kỹ rồi hãy gọi cho tôi, thời gian của tôi là vàng là bạc cả đấy.”

 

Thầy giáo gọi tôi đến cũng nói với tôi: “Trương Văn Cảnh, em có thể về được rồi. Ban đầu thầy nghĩ em thường tự học ở trường nên có thể nhìn thấy điều gì đó, nhưng bây giờ sự việc đã rõ ràng rồi…”

 

Tôi nhìn đề thi bị vứt trên sàn.

 

Trên đó có tên “Tưởng Nhất Khải”.

 

Điểm số vừa đủ qua.

 

Rách nát, còn in dấu chân.

 

Giống như gương mặt của Nhất Khải còn hằn vết táttrên mặt.

 

Thì ra là vậy.

 

Cả Tưởng Nhất Khải và Khâu Gia đều có tiến bộ lớn trong kỳ thi này, nên trở thành đối tượng nghi ngờ của trường.

 

Nhưng giờ, Nhất Khải đã trở thành kẻ thế tội thay cô ta.

 

Là vì anh không thể tự biện hộ sao?

 

Phải, anh ấy bị cà lăm.

 

Nhưng anh ấy không phải bẩm sinh đã như vậy.

 

Từ nhỏ bên cạnh anh ấy đã không có ai, lúc đó chưa cóai dạy anh cách nói.

 

Khi Nhất Khải tập tễnh bước đi, anh ấy đã dồn hết can đảm để kết bạn với những đứa trẻ khác. Nhưng sau đó thì sao? Anh ấy bị cười nhạo vì nói chẳng nên lời.

 

Những lời nói vô tư của đám trẻ con đó, thẳng thắn và tàn nhẫn.

 

Biệt danh “thằng cà lăm” gần như đeo bám cả tuổi thơ của Nhất Khải.

 

Về sau, anh ấy càng ít nói hơn sau đó càng chìm vào im lặng…

 

Cũng vì không có ai đứng về phía anh ấy đúng không?

 

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy Tưởng Nhất Khải có lẽ còn đáng thương hơn tôi nhiều.

 

Tôi vẫn còn có bà, còn anh ấy. Nhưng anh ấy thì chẳng có ai để tin tưởng.

 

Thậm chí, sau này khi mẹ kế anh ấy mang thai, ngôi nhà đã không còn chỗ cho anh ấy nữa, bà ta đã bán câu chuyện anh bị cà lăm như một scandal cho giới truyền thông.

 

“Khoan đã.” Thấy Khâu Gia và mẹ của cô ta sắp rời đi, tôi liền lên tiếng.

 

Giọng tôi vang lên rõ ràng trong căn phòng không quá lớn, khiến mọi người lập tức im lặng.

 

Tôi mỉm cười: “Thưa thầy, em biết ai đã ăn cắp đề thi. Em có bản ghi âm.”

 

Khâu Gia bỗng cứng người lại.

 

“Em xin thầy gọi Tiêu Đình Hoài của lớp 11 đến đây.”

 

Khâu Gia đột ngột hoảng loạn quay đầu nhìn về phía tôi.

 

Trong lúc chờ đợi Tiêu Đình Hoài tới, tôi quay sang nhìn cha của Nhất Khải.

 

“Chú à, sao chú không hỏi Nhất Khải, nghe xem cậu ấy nói gì.” Tôi nói.

 

Có lẽ vì vẻ tự tin của tôi, cha Tưởng nhìn sang con traimình.

 

Mẹ kế Tưởng mỉm cười: “Biết sai mà sửa là tốt rồi! Nhất Khải dù từ nhỏ không ngoan, nhưng mà…”

 

Cha Tưởng như nhớ lại điều gì đó, hừ lạnh một tiếng: “Còn hỏi gì nữa! Chỉ là ngụy biện thôi!”

 

Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn thẳng vào Nhất Khải.

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Khoảnh khắc ấy, âm thanh xung quanh dường như lặng đi.

 

Tiếng mắng mỏ của cha Tưởng, lời an ủi đầy hàm ý của mẹ kế Tưởng, tất cả như chỉ còn là tiếng nền không quan trọng.

 

Dần dần, đôi mắt của Tưởng Nhất Khải đỏ lên, nhưng ánh mắt lại không còn rụt rè như trước nữa.

 

“Không… phải… tôi… ăn cắp.”

 

Lời nói của anh khiến cha Tưởng nhíu mày nhìn lại.

 

“Không phải… tôi… ăn cắp.”

 

“Không phải tôi ăn cắp!”

 

“Không phải tôi ăn cắp!”

 

Anh càng nói càng trôi chảy.

Vẻ mặt cha Tưởng càng trở nên phức tạp, trong mắt hiện lên sự do dự.

 

Mẹ kế Tưởng muốn nói gì đó, nhưng tôi ngắt lời: “Không phải Nhất Khải ăn cắp.”

 

“Bởi vì mấy tháng nay, cậu ấy đều rất chăm chỉ học hành, thậm chí còn hỏi em một số câu hỏi.” Tôi quay ra giải thích cho thầy giáo và mọi người trong phòng.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.