AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 3

Đăng lúc 18:11 09/09/2024
7.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6.

Có lẽ là do hôm qua cô ấy ăn quá nhiều bò bít tết, sức lực rất là lớn.

Mãi tôi mới vùng vẫy ra được:

“Thật sự trúng rồi ư?”

“Có hơn 10 vạn của Tần Đàm không?”

Cố Văn Văn gật đầu lia lịa:

“Có hơn.”

Tôi không dám tin hỏi:

“Thật không? Hơn bao nhiêu?”

Cố Văn Văn cúi đầu tính toán:

“Cũng không hơn bao nhiêu.”

Chưa kịp để tôi nói câu “Tớ biết ngay mà” thì cô ấy đã nhẹ nhàng bổ sung:

“Cũng chỉ hơn 20 triệu thôi.”

7.

Một tuần sau, tôi và Cố Văn Văn trang bị đầy đủ đi đến trung tâm vé số để lĩnh thưởng.

Trước thuế là 20,4 triệu nhân dân tệ.

Sau thuế nhận được 16 triệu nhân dân tệ.

Tôi lập tức quyên góp 1 triệu nhân dân tệ.

Còn lại 15 triệu nhân dân tệ thì trực tiếp chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Cố Văn Văn từ chối khi tôi muốn chuyển cho cô ấy một phần, theo lời cô ấy:

“Để ở chỗ cậu, chi tiêu mới có cảm giác là phú bà giàu có.”

Một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản, tôi và Cố Văn Văn bàn bạc một hồi xem nên chi tiêu thế nào cho tốt.

Đi làm thì không thể nào đi được.

Nếu không thì không phải là phụ lòng vận may của tôi sao?

Mua nhà là điều cần thiết, tôi chuẩn bị mua 2 căn hộ lớn ở trung tâm, một căn cho mình, một căn cho Cố Văn Văn.

Rồi mua thêm 2 căn biệt thự liền kề, nhất định phải có sân vườn.

Sau đó đón mẹ tôi tới ở, bà rất thích trồng hoa, giờ cuối cùng có thể có một cái vườn riêng rồi.

Tôi và Cố Văn Văn có thể ở biệt thự bên cạnh của mẹ tôi, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Cố Văn Văn nũng nịu nói muốn “có cả mèo cả chó”.

Tôi suy nghĩ một chút:

Vườn hoa, chó, mèo, ánh nắng.

Ừm, nhất định phải có~

Ngoài ra, để sau này đưa mẹ tôi đi chơi cho tiện, tôi cũng chuẩn bị mua 2 chiếc xe.

Một chiếc cho Cố Văn Văn, một chiếc tôi tự lái.

Tính toán một hồi, những thứ này mua xong, có lẽ còn dư khoảng 12 triệu nhân dân tệ.

Tôi không khỏi tặc lưỡi, chưa bao giờ thấy tiền lại có giá trị như vậy.

“Chúng ta để 6 triệu lại ăn lãi~”

“6 triệu còn lại dùng cho chi tiêu hàng ngày~”

Cố Văn Văn nhếch môi:

“Mỗi ngày cậu mua một ngôi nhà cũng không tiêu hết 6 triệu đâu.”

Tôi nắm lấy mũi cô ấy:

“Tớ đã may mắn như vậy rồi thì đương nhiên cũng phải chia sẻ với người khác chứ!”

“Đến lúc đó chúng ta sẽ hỗ trợ những vùng sâu vùng xa nghèo khó, xây dựng một số trường học, thư viện gì đó!”

“Còn có, không phải cậu thích thiết kế trang sức sao? Đến lúc đó có thể lập thương hiệu trang sức của riêng cậu~”

Cố Văn Văn ngẩn người một lát, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

“Đều nghe lời phú bà giàu có Nhiễm Nhiễm~

“Nhưng mà… trước tiên làm từ thiện rồi mới làm trang sức~”

Chúng tôi cười đùa lăn lộn với nhau.

Khi đã lập kế hoạch xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.

Lái chiếc Porsche mới mua, một đường chạy đến khu biệt thự tốt nhất thành phố.

Không ngờ lại gặp oan gia ngõ hẹp, ” Tần Đàm não phẳng”.

8.

Nhân viên bán hàng thấy chúng tôi bước xuống từ chiếc Porsche, lập tức chạy lại chào đón.

Khi nghe tôi nói muốn xem biệt thự tốt nhất, nhân viên bán hàng ngẩn người một chút, âm thầm đánh giá trang phục giản dị của tôi và Cố Văn Văn, thử thăm dò hỏi:

“Biệt thự tốt nhất của chúng tôi là hai căn biệt thự hoàng gia.”

“Mỗi căn có giá trên 1 triệu, không biết hai vị tiểu thư có muốn xem không?”

Tôi và Cố Văn Văn nhìn nhau, từ ánh mắt của nhau đồng thời nhận ra:

Ôi! Quá sơ suất! Kế hoạch đã quên mất việc đi mua sắm rồi! Lần sau phải bổ sung!

Tôi nhướng mày nói:

“Xem, chúng tôi dự định mua 2 căn.”

“Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ mua hết.”

Nhân viên bán hàng lập tức vui mừng, cung kính dẫn chúng tôi đi xem biệt thự.

Tôi ngay lập tức thích căn biệt thự với sân vườn rộng rãi và gác mái nhọn.

Tôi đã thanh toán toàn bộ ngay tại chỗ.

Nhân viên bán hàng như trong mơ sờ vào hợp đồng, suýt nữa thì rơi nước mắt:

“Ôi! Quả thật đúng là người càng có tiền càng khiêm tốn!”

“Khi hai vị bước vào, đồng nghiệp của tôi nhìn thấy trang phục giản dị của hai vị còn nhắc tôi rằng có thể là những người nổi tiếng thuê xe đến để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, chắc chắn không mua đâu!”

“Nếu không phải cô ấy không muốn đến, đuổi tôi qua đây tiếp đón, thì đơn này thật sự không đến lượt tôi!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.