Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 12

Đăng lúc 15:39 08/09/2024
180 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi có chút kinh ngạc, dù sao “Thiên Thượng Nhân Gian” cũng được coi là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất ở địa phương.
Mặt dây chuyền ngọc đó tuy là đồ cổ, còn có chút huyền học trong đó, nhưng tôi thật sự không nghĩ nó lại có thể đáng giá đến vậy.
Nghĩ lại lúc trước tôi bôn ba khắp chốn, bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể mở rộng quan hệ thương trường ở Giai Mộc Tư, còn giờ đây gần như không tốn chút sức nào đã có được một câu lạc bộ lớn như vậy.
Nói thật, tôi thấy hơi áy náy.
“Anh trai tôi đã tỉnh, theo thỏa thuận, tôi đương nhiên nên dâng những thứ này bằng cả hai tay.”
Tôi vừa định nói một tiếng “Phí phạm quá”.
Nhưng không ngờ Chu Kính Sơn lại hừ lạnh một tiếng: “Nhà họ Tương Lý vẫn keo kiệt như mọi khi.”
Tôi kéo tay áo anh, ánh mắt ra hiệu với anh: Không keo không keo đâu anh ơi, thấy tốt thì nhận đi.
Sau khi Tương Lý Vãn dẫn quản gia rời đi, tôi cầm chứng minh thư mới tinh đó.
“Giang – Nguyệt – Bạch.”
Tôi vuốt ve hình đứa trẻ trên đó: “Bức ảnh này xấu quá, không thể đổi một bức đẹp hơn à.”
“Còn nữa, không phải em đã có chứng minh thư rồi sao?”
Ánh mắt Chu Kính Sơn tối đi vài phần, nói một câu “Không tiện”.
Tôi không hiểu, lại hỏi anh: “Cái này có gì mà không tiện, máy bay tàu hỏa đều có thể đi.”
“Tấm kia có quan hệ huyết thống.”
Tôi mới hiểu ra không tiện của Chu Kính Sơn là có ý gì.
Nhớ lại câu nói nửa đùa nửa thật của anh ở nhà họ Giang “Tôi đang theo đuổi cô Chu”, mặt tôi lập tức nóng lên.
“Chu Kính Sơn! Anh thật không biết xấu hổ!”
*
Trước khi chết, thật ra tôi đã từng có một người chồng chưa cưới, là một học sinh mà cha tôi đã cứu giúp, tên Tôn Thiên.
Trong một cuộc vận động, vì làm bị thương một người Nhật Bản mà bị truy sát, lúc cha tôi nhặt được anh ta, cả người anh ta đầy máu.
Vì để cứu mạng anh ta, cha tôi đã thay hình đổi dạng cho anh ta, để anh ta sống ở nhà họ Giang dưới cái tên “Tôn Thiên”, một người họ hàng xa của nhà họ Giang.
Tôi và Tôn Thiên đính hôn khi tôi mới mười hai tuổi.
Tôi không hiểu tình yêu, lúc đó phần lớn là do cha mẹ sắp đặt, cha nói anh ta là người lương thiện, vậy thì anh ta chính là người lương thiện.
Tôn Thiên lớn hơn tôi ba tuổi, năm đính hôn với tôi và xuất ngoại cũng mới mười lăm tuổi.
Lúc đi, anh ta xoa đầu tôi nói: “Nguyệt Bạch ở nhà ăn cơm ngoan nhé, đợi em lớn anh sẽ về cưới em.”
Thế là, tôi bắt đầu ít ra ngoài, học làm nữ công mà mình không giỏi, thậm chí còn mời thầy dạy lễ nghi.
Những thứ này vốn là thứ mà các tiểu thư khuê các tiếp xúc từ nhỏ, còn tôi đến mười hai tuổi mới bắt đầu nhập môn.
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân của mình, thậm chí bắt đầu nghĩ không biết Tôn Thiên có chê tôi không có một đôi “gót sen ba tấc” xinh đẹp hay không.
“Giờ con bắt đầu bó chân, còn cứu được không?”
Tôi nhìn mẹ với ánh mắt trông mong, Giang Xuyên ở bên cạnh cười đến run cả người: “Chị đây là phát cuồng vì yêu rồi à?”
Mặc kệ Giang Xuyên có tin hay không, tôi không hề có tình cảm riêng tư với Tôn Thiên, nhưng cha nói anh ta giết người Nhật, là một người đàn ông dũng cảm.
Từ ngày đó trở đi, tôi cũng bắt đầu ưỡn ngực thẳng lưng, bất kể những tiểu thư khác cười nhạo tôi sắp lấy một người bình thường và nghèo khó như thế nào, tôi đều cười nhạt không nói gì.
Các cô ấy nào biết gì về tình cảm, về nhiệt huyết, về khí phách.
Tôi đã đợi Tôn Thiên bốn năm.
Đợi đến khi anh ta dắt tay một cô gái Tây, trong bữa tiệc tôi chuẩn bị riêng cho anh ta, cười nhạo tôi là quái vật phong kiến, là kẻ bó chân hủ lậu.
Anh ta đã chà đạp lên tình cảm, đánh mất nhiệt huyết, giẫm nát khí phách.
Đã cho tôi một gậy vào đầu.
Tôi không đau lòng, nhưng rất tức giận.
Tôi xông đến trước mặt anh ta, tát anh ta một cái thật mạnh.
“Anh muốn tự do yêu đương, khinh bỉ làn da vàng đã sinh ra và nuôi dưỡng anh, tôi có thể giúp anh toại nguyện.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.