Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 16

Đăng lúc 16:01 08/09/2024
168 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chị có một người chồng chưa cưới trên danh nghĩa, nhưng tên đó lòng lang dạ sói, vốn không xứng với chị.
Nghe tin chị mất, hắn còn đến trước cửa nhà họ Giang la hét sung sướng.
Bị tôi đè xuống đất đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nếu không có Chu Kính Sơn, có lẽ hôm đó tôi đã đánh chết hắn rồi.
Chu Kính Sơn chủ động xin đi đón chị, Giai Mộc Tư đối với chú ấy mà nói cũng coi như quen thuộc, hơn nữa, chúng tôi đều biết chú ấy rất có bản lĩnh.
Là người cản thi nổi danh nhất nhà họ Chu.
Tuy sau này nhà họ Chu chuyển sang buôn bán, nhưng nghề cũ cản thi vẫn không suy tàn.
Chú ấy từng nói, trách nhiệm của người nhà họ Chu chính là để những người có nhà mà không về được có thể quang minh chính đại trở về nhà.
Vào thời đại đó, rất ít người có thể mời chú ấy xuất sơn.
Nhưng chú ấy cũng không thể đưa chị trở về.
Sau khi về Nam Khang, chú ấy và cha đã nói chuyện riêng trong thư phòng suốt đêm.
Khi ra ngoài, chú ấy lại trở thành Chu Kính Sơn lạnh lùng.
Còn cha cũng không nói gì, chỉ dặn tôi lập mộ gió cho chị.
Sau đó, Nam Khang bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, sản nghiệp của nhà họ Giang bị tổn thất nặng nề, nhà tổ cũng bị phá hủy, cha mẹ lần lượt qua đời.
Dần dần, nhà họ Giang vẫn rơi vào tay tôi.
Tôi lấy vợ sinh con, vực dậy nhà họ Giang một lần nữa.
Nhưng dù tôi có nhiều người thân bên cạnh đến đâu, tôi cũng không thể gặp mặt chị lần cuối.
Trong vài thập kỷ sau đó, mỗi lần gặp Chu Kính Sơn, tôi đều vô thức hỏi một câu…
“Chị của cháu có khỏe không?”
Có lẽ vì sống không thấy người, chết không thấy xác, dù tất cả mọi người đều nói chị đã mất, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một tia hy vọng.
Hy vọng chị chỉ là không thể gặp chúng tôi, chị vẫn còn sống, chị rất hạnh phúc.
Chu Kính Sơn chưa bao giờ trả lời tôi.
Sắp đến đại thọ chín mươi tuổi, tôi cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi.
Bốn đời đồng đường, con cháu quây quần.
Sống đến tuổi này, tôi coi như đã viên mãn rồi.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh của Ngọc Bạch và một cô gái trên mạng, tôi vẫn không khỏi kích động.
Mặt mày và dáng người đó, giống hệt người chị luôn đứng trước mặt tôi, bất kể mưa gió, luôn là chỗ dựa cho tôi!
Tôi ép Ngọc Bạch đưa người đó về.
Cô ấy đứng ngay trước mặt tôi, nhưng Ngọc Bạch gọi cô ấy là cô Chu.
Cô ấy không gọi tôi, nhưng cô ấy cũng không nhận ra tôi.
Ngay cả vết sẹo của cô ấy cũng giống hệt của chị.
Mặc dù tôi biết, cho dù chị còn sống, thì chị ấy cũng nên già rồi, sao có thể vẫn như một thiếu nữ không thay đổi được.
Nhưng, không phải Chu Kính Sơn cũng không thay đổi đó sao?
Chú ấy là người cuối cùng nhìn thấy chị của tôi, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngoài chú ấy ra, còn ai có thể trả lời nữa?
Sau đó, Chu Kính Sơn vội vã chạy đến.
Tôi giữ họ lại ăn cơm, trong bữa cơm cố ý tác hợp cô ấy và Ngọc Bạch, còn Chu Kính Sơn, gần như không suy nghĩ mà thừa nhận mối quan hệ không bình thường của mình với cô ấy.
Tôi kiềm nén sự kích động dữ dội trong lồng ngực.
Lúc tiễn họ đi, tôi đứng bên cạnh Chu Kính Sơn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tôi lại hỏi chú ấy: “Chị của cháu… có khỏe không?”
Chu Kính Sơn không nhìn tôi, ánh mắt anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái phía trước, tôi cho rằng rằng mình vẫn không thể nhận được câu trả lời của chú ấy như cũ.
Nhưng chú ấy bỗng lên tiếng: “Cô ấy rất khỏe.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Đám con cháu phía sau không hiểu chuyện gì, vội vàng chăm sóc tôi.
Nhưng tôi xua tay, nhìn theo đèn hậu xe của họ biến mất trong bóng đêm.
“Không sao, ông thấy các cháu vui vẻ hòa thuận là ông vui rồi.”
-Hết-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.