Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 7

Đăng lúc 13:02 08/09/2024
198 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Có lẽ sống lâu rồi, lúc nhớ lại chuyện cũ thì có kể mãi cũng không hết.
Tôi theo Chu Kính Sơn vào một căn biệt thự trang trí theo phong cách Trung Hoa, trên tường treo không ít tranh chữ.
Tôi vừa nhìn thì thấy ngay bức thư pháp treo trong sảnh.
“Lạc vị thu đề kim tỉnh lan, vi sương thê thê điếm sắc hàn.”
(Dịch nghĩa: Dế mùa thu kêu bên lan can giếng vàng, sương nhẹ lạnh lẽo chiếu lên tấm chiếu).
“Cô đăng bất minh tư dục tuyệt, quyển duy vọng nguyệt không trường thán.”
(Dịch nghĩa: Đèn leo lét không đủ sáng, nỗi nhớ như đứt đoạn, vén rèm nhìn trăng mà thở dài).
Đây là do tôi viết.
Thế mà lại rơi vào tay Chu Kính Sơn.
Chu Kính Sơn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bức thư pháp đó, giải thích: “Năm đó di vật của em cũng không có cách nào gửi về Nam Khang xa ngàn dặm được, vứt bỏ thì tiếc quá nên tôi đã chọn lại một số.”
“Bức thư pháp này là được bảo quản lâu nhất.”
“Chỉ là không ngờ, vừa đến Giai Mộc Tư thì được mấy phú ông quý tộc ca tụng là cô Giang xinh đẹp phương Nam vậy mà cũng biết viết thơ tình.”
Mặt tôi hơi đỏ lên.
“Bức thư pháp này được viết vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 1943.”
“Gì cơ?” Chu Kính Sơn không hiểu.
“Ngày 26 tháng 8 anh đến Nam Khang bàn công việc với cha em, ngày mùng 9 tháng 9 anh rời đi, ngày hôm sau em viết bài thơ này.”
Đó là lần thứ hai tôi gặp Chu Kính Sơn.
Tôi mười bảy tuổi, còn Chu Kính Sơn vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hơn hai mươi tuổi.
Cha bảo tôi gọi anh là “chú Chu”, đầu lưỡi tôi cứ chạm vào răng mãi nhưng không thể nào thốt ra hai chữ đó.
Bởi vì tôi phát hiện, so với việc làm bậc cha chú, tôi càng hy vọng mình có thể ngang hàng với anh.
Tôi không biết anh đã cưới vợ sinh con hay chưa, tôi chỉ biết “tình không biết từ đâu mà đến, chỉ biết càng lúc càng đậm sâu*”.
(Câu gốc: Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm – Trích “Mẫu đơn đình” của Thang Hiền Tổ).
Những lúc cha bận, đều là tôi đi cùng Chu Kính Sơn dạo chơi ở Nam Khang.
Tất nhiên, củ cải nhỏ Giang Xuyên đi theo sau đã bị tôi tự động bỏ qua.
Đêm trước khi anh đi, tôi nhịn không được mà kéo vạt áo tây âu của anh, rồi nghiêm túc nói với anh: “Em nhận ra anh.”
Một đứa trẻ hai tuổi, lẽ ra không nên có ký ức gì, nhưng không biết vì lý do gì, tôi lại nhớ Chu Kính Sơn.
Chu Kính Sơn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười véo mũi tôi, như đang nói thầm với một đứa trẻ: “Nếu vậy thì phải nhờ Nguyệt Bạch giữ bí mật cho chú Chu nhé.”
Tôi đoán có lẽ anh không tin, nhưng vì câu nói đó của anh mà tôi đã hồi hộp rất lâu.
Ban đêm nghĩ đến bí mật nhỏ giữa mình và anh, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành cam chịu thức dậy thắp đèn viết chữ.
Chính là bức thư pháp trước mắt này.
Về sau bức thư pháp này theo tôi phiêu bạt hơn năm năm, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng được gửi đến tay người tôi muốn gửi.
Chu Kính Sơn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn tôi có thêm vài phần thăm dò.
Dù sao anh cũng là lão yêu quái sống mấy trăm năm, loại người nào mà chưa từng gặp, cho dù sau này khi gặp lại tôi, anh vẫn buông vài câu trêu ghẹo tôi như tán tỉnh phụ nữ, nhưng đó là thói quen hình thành trong những năm tháng anh ở miền Nam cùng tôi, tôi hiểu được.
Tôi sợ anh ngại, lại nói thêm: “Nhưng anh yên tâm, hơn bảy mươi năm trôi qua rồi, bây giờ tâm em như đá, không hề có chút suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với anh.”
Sau khi nhìn thấy Chu Kính Sơn đen mặt như ý muốn, tôi “duyên dáng” nhấc một góc sườn xám lên, vừa đi về phía cầu thang vừa nói: “Em ở đâu?
“Em muốn phòng công chúa màu hồng, còn phải hướng dương, trong phòng nhất định phải có điều hòa, còn nữa, mua một chiếc điện thoại cho em…”
Ngoái đầu cười một cái: “Xin chú đó ~”
*
“Chú” rất bận, “chú” không có thời gian để ý đến tôi.
Anh sắp xếp ổn thỏa cho tôi rồi bắt đầu đi giao thiệp.
Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã lén chuồn ra ngoài.
Tôi cầm ô, tò mò nhìn sự phồn hoa của Nam Khang, không để ý nên đã va phải người khác.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.