Chương 1

Đăng lúc 22:31 03/09/2024
225 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Kiếp trước, chỉ vì cứu Trần Địch Địch mà mặt tôi bị bỏng đến mức hủy dung.

Không những không cảm ơn, cô ta thậm chí còn đi bán than với mọi người, oán trách tôi vì lề mề nên đã khiến tay cô ta bị bỏng.

Sau đó, cô ta tham gia một show giải trí nhưng vô tình để lộ hình xăm che vết bỏng nên đã bị cư dân mạng công kích.

Tối hôm đó, Trần Địch Địch đã tàn nhẫn p.hóng hỏa th.iêu c.h.ế.t tôi ngay trong phòng trọ.

Cô ta nói: “Nếu không phải vì mày, tao chắc chắn đã được debut rồi!”

1

Khi tôi mở mắt ra, chợt thấy phòng của Trần Địch Địch đang bốc khói nghi ngút.

Tôi bật dậy khỏi giường như bị điện giật, mùi khói nồng nặc trong không khí khiến tôi bị khó thở.

Sau khi hoàn hồn lại, tôi vội vàng lục tìm điện thoại dưới gối.

Ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày 26 tháng 2 âm lịch, ngày Tết Thanh Minh.

Nhìn thấy thời gian, tôi vội vàng lăn xuống giường.

Kiếp trước, cùng thời gian này, cùng mùi khói này.

Tôi đã phát hiện ra phòng bên cạnh bốc cháy.

Lúc đó tôi đã không nghĩ ngợi gì mà lao vào biển lửa để cứu Trần Địch Địch đang bị mắc kẹt.

Nhưng sau đó, cô ta không hề cảm ơn mà còn trách tôi đến quá muộn khiến cho tay cô ta bị bỏng.

Còn tôi vì cứu cô ta mà mặt bị bỏng đến mức hủy dung.

Trong thời gian tôi nằm viện, ngoài gia đình thì chỉ có hai người bạn cùng phòng với tôi đến thăm nom.

Họ cũng có những vết thương trên người từ vụ cháy đó, chỗ nhẹ chỗ nặng, nhưng họ không hề oán trách tôi, ngược lại còn xin nghỉ phép để ở lại viện chăm sóc cho tôi.

Mỗi lần nghĩ đến việc đó, tôi đều hối hận đến mức muốn tự tay bóp c.h.ế.t bản thân mình vì đã bỏ rơi hai người bạn quý giá, chỉ để cứu mạng một kẻ vong ân bội nghĩa.

Lần này, tôi quyết sẽ không phạm lại sai lầm đó.

Tôi nhanh chóng tìm các giấy tờ quan trọng, chạy vào nhà vệ sinh, rút một đống khăn lau mặt và làm ướt.

“Phương Uyển! Phương Uyển!”

Tôi đứng trước cửa phòng Phương Uyển, lớn tiếng gọi.

“Hmm?” Phương Uyển ngái ngủ dậy mở cửa cho tôi.

Tôi lập tức đưa khăn ướt đã chuẩn bị trước đó.

“Cháy rồi, chúng ta mau đi thôi!”

Tôi vào phòng giúp lấy áo khoác: “Cậu mang theo chứng minh nhân dân và những thứ cần thiết, mình đi gọi Duyên Duyên.”

Phương Uyển cũng tỉnh lại, nhanh chóng mang dép vào.

Tôi bước nhanh ra ngoài, mở vòi nước và lấy một cốc nước đầy.

Lưu Mộng Duyên thuộc kiểu người ngủ rất say, đến nỗi mọi cách gọi thông thường đều không thể đánh thức dậy.

Chỉ có tạt nước vào mặt mới khiến cậu ấy tỉnh.

Lưu Mộng Duyên ngơ ngác nhìn tôi, tôi vội vàng đưa khăn ướt cho cậu ấy và giục: “Dậy nhanh! Cháy rồi!”

2.

Lưu Mộng Duyên dụi mắt, khi thấy khói mù mịt trong phòng, cuối cùng cũng đã nhận ra tình hình cấp bách.

Ba người chúng tôi bình tĩnh, nhanh chóng thu dọn những vật dụng quan trọng và chạy ra khỏi phòng.

Nhìn khói đen cuồn cuộn từ nhà bên cạnh bốc lên, trong mắt tôi thoáng qua một tia quyết tâm.

Kiếp trước, khi tôi cứu Trần Địch Địch ra khỏi đám cháy, cô ta không những không cảm ơn tôi mà thậm chí còn luôn mắng chửi tôi.

Chỉ vì sự sơ suất của tôi nên đã khiến tay cô ta bị bỏng.

Cô ta trách nếu không phải do tôi tự hấp tấp lao vào thì cô ta chỉ cần chờ lính cứu hỏa tới là chắc chắn sẽ được cứu an toàn.

Nếu đã như vậy thì kiếp này tôi sẽ không cứu cô ta nữa.

Tôi muốn xem xem nếu lần này cô ta chờ lính cứu hỏa tới thì sẽ như thế nào.

Chúng tôi vừa chạy xuống dưới tầng liền thấy một đám đông đang tụ tập lại ồn ào bàn tán, hầu hết đều là cư dân của tòa nhà.

Tôi dẫn Phương Uyển và Duyên Duyên đứng ở xa để tránh bị người phụ nữ điên đó trách móc.

Lúc này, đám cháy ngày càng lớn, nhìn ngọn lửa bừng bừng trên lầu khiến tôi suýt nữa bật cười.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.