Chương 10

Đăng lúc 17:40 10/09/2024
323 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi đã chờ ngày này bao lâu nay, và tất cả những gì tôi chuẩn bị cuối cùng cũng sắp được sử dụng.  

 

Là đại diện học sinh, tôi đã chuẩn bị một tài liệu và nhờ giáo viên phát cho tôi. 

 

Sắc mặt của Mộ Thanh không tốt chút nào.  

 

“Hôm nay mà kết thúc là mày c.h.ế.t chắc rồi.” 

 

Thời gian qua, cậu ta luôn tìm cơ hội để khiến tôi gặp tai nạn, nhằm thay thế tôi phát biểu.  

 

Nhưng đáng tiếc, cậu ta chưa bao giờ có cơ hội đó.  

 

Thành tích nổi bật của tôi đã thu hút sự chú ý của Bộ Giáo dục, vì vậy hiệu trưởng không có cơ hội thay đổi tôi nữa rồi.  

 

Tôi mỉm cười với cậu ta: “Nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ c.h.ế.t sớm hơn tôi đấy.”  

 

Sau đó tôi không để ý đến cậu ta nữa, quay người bước lên sân khấu.

  

Khi tài liệu được phát ra, dưới sân khấu vang lên một tiếng xôn xao. 

 

Và ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt Mộ Thanh bỗng trở nên tái nhợt.  

 

Tài liệu chứa đầy video về cách cậu ta bắt nạt tôi, từng giây, từng phút, gương mặt cậu ta đều hiện lên rõ mồn một.  

 

Tiếng kêu thảm thiết của tôi và tiếng cười điên cuồng của họ hòa quyện với nhau, giống như địa ngục trần gian.  

 

Tiếng thảo luận của mọi người ngày càng lớn hơn, Mộ Thanh lúc này bắt đầu run rẩy. 

 

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận, như thể ngay giây phút sau sẽ lao đến để g.i.ế.t tôi.

  

Tôi gõ gõ vào micro, từ từ mở lời.  

 

“Mộ Thanh, Mộ tiểu thư, cô có gì muốn nói không?  

 

Nhưng tôi nghĩ cô nên để cảnh sát nói thay cô thì hơn.”

 

13

 

Mộ Thanh vẫn giữ nụ cười đanh ác trên mặt, theo phản xạ nhìn về phía cha mình.

  

“Cha, con không có, là con tiện nhân này vu cáo con, cha đừng nghe cô ta nói bậy.”  

 

Cha của Mộ Thanh thực ra rất giống với Lục Trầm, nhưng so với Lục Trầm, ông ta có vẻ hung dữ hơn.  

 

Ông xô Mộ Thanh ra và đi thẳng về phía tôi.  

 

“Tiểu Hạ phải không? 

 

Đặt điều là phạm pháp đấy, chúng ta có nên đến đồn cảnh sát để trò chuyện không nhỉ?”  

 

Tôi lùi lại vài bước, lấy ra một cây bút.  

 

Cây bút này khắc tên Lục Trầm, là món quà sinh nhật thứ mười của cậu ấy.  

 

“Chú Mộ, chú có nhớ cây bút này không?  

 

“Chú nên đi đến đồn cảnh sát, nhưng không phải với tôi, mà là với con gái của chú đấy, chính cậu ta đã g.i.ế.t Lục Trầm!”  

 

Khi lời này vừa thốt ra, cả hội trường đều xôn xao.  

 

Ngay cả sắc mặt của cha Mộ Thanh cũng trở nên không ổn định. 

 

Sau khi rời khỏi Linh An Tự, đạo trưởng Linh Yên đã tự tìm cách lẻn vào Mộ gia.  

 

Cô ấy đã nhân cơ hội đã giải trừ trận pháp.  

 

Điều kỳ diệu của trận pháp chính là cây bút này, là vật mà Lục Trầm quý trọng nhất khi còn sống, chính nó đã giam giữ cậu ấy. 

 

Và lý do khiến cậu ấy chỉ nhớ mình là học sinh giỏi là vì từ nhỏ cha cậu ấy đã luôn răn dạy rằng cậu ấy chỉ được phép đứng đầu.  

 

Đó cũng là lý do tại sao Mộ Thanh không cho phép người khác học tốt hơn mình!  

 

Cha Mộ Thanh đi đến bên cạnh Mộ Thanh, tát cô ta một cái thật mạnh.  

 

“Chính con đã g.i.ế.t c.h.ế.t A Trầm?”  

 

Mộ Thanh trông hốc hác, tuyệt vọng mở miệng.  

 

“Con cũng không muốn thế, nhưng anh ấy quá xuất sắc, chỉ cần anh ấy còn sống, cha sẽ không nhìn thấy con.  

 

Con đã làm sai điều gì! Con chỉ muốn được cha công nhận mà thôi!

 

Cha đã ly hôn với mẹ cả rồi, anh ấy chẳng là gì cả, sao cha vẫn còn đối xử tốt với anh ấy như vậy!”  

 

Tôi vô thức quay lại nhìn Lục Trầm.  

 

Cậu ấy nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.  

 

“Mẹ nó là tình nhân của cha tôi, khi mẹ tôi biết chuyện đã dứt khoát đòi ly hôn.”  

 

Hóa ra là vậy.  

 

Cả ngày chỉ biết mắng chửi người này người kia, thì ra mẹ mình cũng từng làm chuyện đó.

  

Mộ Thanh bị bảo vệ của cha cô ta kéo đi.  

 

Nhưng chưa ra khỏi cổng trường liền bị cảnh sát chặn lại.  

 

Đây là phát trực tiếp.  

 

Toàn quốc có thể xem được, vậy mà ông ta còn muốn lạm dụng quyền lực cá nhân để ém đi.

  

“Thực ra ông ta đã biết tôi bị Mộ Thanh hại c.h.ế.t từ lâu rồi.”  

 

Tôi cảm thấy thật khó tin.  

 

“Bởi vì Mộ Thanh đã dùng điện thoại của ông ấy để gửi tin nhắn cho tôi.  

 

Là do ông ta đã quá chú trọng đến thể diện.”  

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.