Chương 12

Đăng lúc 15:51 09/09/2024
372 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Dân làng Hoàng Ngưu đang cố gắng đấu lý với những người xung quanh. Những người đó, dù cũng là thường dân nhưng lại đứng về phía quan phủ.

“Các ngươi chỉ vì mấy đứa con gái vô dụng mà không chịu tế thần, thật đúng là thiển cận! Giờ không tế lễ thì sẽ không có mưa, các ngươi có biết sẽ chết bao nhiêu người không?”

“Đúng vậy, nếu chỉ vì không tế lễ mà không có mưa, mùa màng của chúng ta sẽ ra sao? Cả nhà chúng ta sẽ sống thế nào đây?”

“Biến ngay đi, các ngươi đừng có làm lỡ việc tế thần!”

Trưởng thôn giận đến run người, ông cố gắng lao lên lễ đàn cầu mưa, nhưng bị những kẻ đứng bên ngoài cản lại.

Trên đài cao, một viên huyện lệnh béo mập ngồi vắt chân trên đó, bên cạnh là lão viên ngoại họ Tần cùng với mấy tên địa chủ khác giống hắn.

“Các ngươi nói đó là Cóc tinh, tất nhiên đó không phải thần sông. Thần sông đang ở trong nước kia kìa, ngài đã giúp chúng ta  giết chết Cóc tinh rồi, các ngươi càng phải biết ơn vị thần sông đó. Còn không mau dâng các bé gái lên?”

Họ không tin việc Cóc tinh ăn thịt người, mà chỉ muốn dùng các bé gái để tế thần sông. Huyện lệnh là cái quái gì vậy, đạo lý chó má gì đây?

Tại sao ta liều mạng như vậy mà vẫn không thay đổi được gì? Nếu đã thế thì giết hết đi, tất cả đều phải chết, chỉ khi ấy Sơ Nhất mới có thể sống.

Hắn phất tay, Sơ Nhất cùng nhiều bé gái khác bị kéo ra đưa lên lễ đàn. Trên lễ đàn rất cao, nhô ra một khoảng ngay trên mặt sông. Các bé gái sẽ bị đẩy từng đứa một, rơi thẳng xuống dòng nước không còn một cơ hội sống sót.

Ta đếm, trên đó có tổng cộng một trăm bé gái.

Lại là như vậy! Mắt ta ánh lên tia đỏ, chỉ thấy bọn quan lại và những người dân đang ngăn cản trưởng thôn.

Chính bọn họ mới là những kẻ đáng chết! Ta vừa muốn lao về phía chúng thì đột nhiên bị một sức mạnh to lớn bao bọc lại sau đó kéo lên.

Ta đáp xuống một đám mây, bối rối nhìn xung quanh thì phát hiện bên cạnh là Hổ Đại Vương.

“Hổ Đại Vương?”

Ta giận đến mức không kiềm chế được, chẳng màng xem trước mặt là kẻ như thế nào:

“Hổ Đại Vương, tại sao ngài ngăn ta? Ngài cũng cùng phe với bọn chúng sao?”

Hổ Đại Vương vỗ mạnh lên đầu ta:

“Ngu ngốc, đã bảo đừng gọi ta là Hổ Đại Vương rồi mà. Còn nữa, ta không ngăn cản ngươi chẳng lẽ để ngươi đi giết người sao?”

Cú vỗ của hắn làm ta bỗng thấy thân thể mình được hồi phục.

Ta gật đầu mạnh mẽ:

“Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, tất cả đều đáng chết!”

Hổ Đại Vương thở dài, lắc đầu:

“Dù ngươi có giết hết bọn chúng thì cũng vô ích. Ngươi có thể giết hết dân làng sao?”

Quả thật ngài ấy nói đúng, bọn họ quá nhiều người ta không giết hết được. Nhưng nếu không làm gì, lẽ nào ta lại đứng nhìn Sơ Nhất và những bé gái đó chết?

Hổ Đại Vương nhìn trời, lại thở dài:

“Đó chỉ là giải quyết ngọn, không giải quyết gốc rễ.”

Ngài vuốt râu, gãi gãi mũi rồi bất ngờ hắt hơi thật mạnh.

“Hắt xì! Hắt xì! Rầm rầm, rầm rầm!” Sau tiếng hắt hơi của Hổ Đại Vương, mây đen đột nhiên kéo đến, theo sau là tiếng sấm chớp vang dội.

Dân làng đang cãi vã ngừng lại, huyện lệnh vừa định ra lệnh cũng sững sờ, mọi người đều đờ đẫn nhìn trời.

“Mưa rồi, mưa rồi!”

Trưởng thôn bật cười ha hả:

“Không cần tế lễ mà thần cũng ban mưa, điều đó có nghĩa là thần không muốn chúng ta giết con cái của mình.”

“Đúng vậy, ta đã nói rồi mà. Vị thần thật sự sẽ không ăn thịt các bé gái đâu.”

Họ lao về phía lễ đài, lần này không ai ngăn cản họ nữa. Những người kia đều đang vui mừng đón cơn mưa, cười rộ lên đầy hân hoan.

Sơ Nhất và các bé gái được cứu về nhà, gia đình họ đoàn tụ ôm nhau khóc òa.

Ta chưa bao giờ có kinh nghiệm sống, không biết khi sống thì có thể làm gì được gì.

Hổ Đại Vương sai bảo ta xoa vai cho ngài, rồi nằm suy nghĩ một lát, ngài bất ngờ thổi một hơi mạnh vào bàn thờ, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Trời đang mưa tầm tã, ngài đứng dưới cơn mưa, cười ha hả.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.