Chương 15

Đăng lúc 16:33 11/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Không giống như kiếp trước, Tiêu Đình Hoài nhiều lần chiếm hết thời gian của tôi, còn Nhất Khải mỗi lần gặp tôi đều rất cẩn thận, anh ấy sợ làm phiền đến việc học của tôi.

 

Nhưng anh ấy lo lắng quá rồi, những câu hỏi của anh ấy thật sự quá dễ.

 

Giải đáp những thắc mắc của Nhất Khải gần như đã trở thành phút giây thư giãn của tôi.

 

Một thầy giáo khác nói: “Nhưng Nhất Khải vẫn là đối tượng nghi ngờ nhất, cậu ấy có nhiều thời gian, suốt ngày ở trường, không về ký túc xá…”

 

Tôi đáp: “Cậu ấy tiến bộ rõ rệt, nếu thầy không tin, thầy có thể kiểm tra ngay tại chỗ.”

 

Nghe vậy, Tưởng Nhất Khải liền đứng thẳng lưng, nhìn thầy giáo.

 

Như thể anh ấy đã có chỗ dựa vững chắc ở phía sau.

 

Những người lớn ở đây nhìn anh ấy, từ biểu hiện của anh họ đều hiểu rõ ai đúng ai sai.

 

Vị thầy giáo đó liếc nhìn sang mẹ của Khâu Gia, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khâu Gia.

 

Dưới ánh đèn huỳnh quang, trán cô ta đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.

 

Mẹ của Khâu Gia lạnh lùng nhìn tôi: “Cô có ý gì đây? Còn nhỏ tuổi mà đã biết bao che cho người khác rồi à?”

 

Ánh mắt bà ta lạnh lẽo như muốn giết chết tôi.

 

Khuôn mặt của mẹ Khâu giống hệt Khâu Gia, và biểu cảm cũng chẳng khác là bao.

 

Thoáng chốc, tôi tưởng mình đã quay lại ngày ấy, trên sân thượng đó.

 

Móng tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay.

 

Nhất Khải nhận ra điều gì đó, anh ấy lo lắng nhìn tôi. Sau đó theo bản năng muốn bước tới.

 

Tôi dùng ánh mắt và lắc đầu nhẹ ngăn anh ấy lại.

 

Tôi đã không còn sợ nữa rồi.

 

Không, tôi vốn chưa bao giờ sợ gì cả.

 

Tôi không sợ những kẻ say rượu đã làm hại bà tôi, không sợ Khâu Giai đã đẩy tôi khỏi sân thượng, và bây giờ cũng không sợ ánh mắt đe dọa của mẹ Khâu Giai.

 

Người sai không phải tôi, người phải trả giá chính bọn họ, và người nên sợ hiện giờ cũng là họ.

 

Tôi mỉm cười với Tưởng Nhất Khải muốn nói rằng tôi ổn, không cần lo lắng.

 

Có lẽ vì anh ấy quá giống như một chú cún nhỏ, tôi vô thức mấp máy môi nói không phát ra tiếng: “Ngoannào.”

 

Chỉ một giây sau, tôi thấy tai anh ấy đỏ lên. Đôi tai này mới nhạt đi một chút giờ lại đỏ bừng lên rồi.

 

Cuối cùng, Tiêu Đình Hoài đã tới. Anh ta đẩy cửa bước vào văn phòng.

 

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày sự việc ấy xảy ra.

 

Tiêu Đình Hoài đã bị đuổi học.

 

Còn về Khâu Gia, nhà trường nói rằng vì cô ấy sắp thi đại học nên chỉ bị xử phạt nhẹ.

 

Tất nhiên, đây chỉ là một lý do, lý do lớn nhất vẫn là “có tiền mua tiên cũng được.”

 

Và tôi nghĩ, với sự can thiệp của mẹ Khâu, bản án kỷ luật này chắc chắn sẽ nhanh chóng bị xóa sổ thôi.

 

Hôm ấy, ban đầu Khâu Gia và Tiêu Đình Hoài chỉ nghĩ rằng tôi không có bản ghi âm, chỉ là đang dọa họ.

 

Nhưng họ không ngờ rằng, tôi thực sự đã ghi âm lại tất cả.

 

Khi tôi phát đoạn ghi âm, tất cả những lời ngụy biện và kiêu căng của họ trước đó bỗng chốc trở thành trò cười.

 

Thậm chí, những chứng cứ về giao dịch chuyển tiền,lịch trình di chuyển của họ đều có thể tìm thấy chỉcó điều tra hay không mà thôi.

 

Người ta có nói: “Ngã một lần, khôn một lần.”

 

Trải qua một kiếp, việc đầu tiên tôi làm là mua ngay một chiếc bút ghi âm.

 

Bất cứ khi nào gặp riêng Tiêu Đình Hoài hoặc Khâu Gia, tôi đều sử dụng.

 

Nhưng trái với dự đoán của tôi, đã mấy ngày nay Khâu Gia không đến trường.

 

Người chuyên hóng chuyện là Trần Sương, đã nói với tôi rằng Khâu Gia đã bị cha cô ta đánh gãy chân rồi gửi ra nước ngoài.

 

ta đã bị nhà họ Khâu hoàn toàn bỏ rơi.

Một vài bạn học gia đình có quan hệ làm ăn với nhà họKhâu kể lại rằng Khâu Gia có một người em trai cùng cha khác mẹ.

 

Mẹ của cậu em trai này luôn sẵn sàng thay thế vị trí của mẹ Khâu, nên bà ta mới dồn ép Khâu Gia đến đường cùng như vậy.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.