Chương 16

Đăng lúc 16:39 07/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Bà lão, bà cũng đi chợ à?”

Tôi lập tức câm nín, nhận ra rằng mình nói gì lúc này cũng đều sai.

Là một bà lão ăn xin, trên người không có lấy một mảnh vải sạch, mà nói đi chợ thì thật không hợp lý.

Nếu nói không đi, thì lại cảm thấy không ổn khi tiếp tục đi theo họ.

Tôi đành giả vờ ngốc nghếch, chỉ về phía trước mà không nói gì.

“Bà không nói được à?”

“Thế thì khó rồi, làm sao chúng ta biết bà ấy muốn gì.”

“Hay chúng ta đưa bà lão câm này đi cùng nhé.”

11

Dù sao thì việc họ chịu đưa tôi đi cũng là một điều tốt.

Một chiếc xe tải lớn đã dừng lại bên đường đối diện, bấm còi và gọi đ.â.m phụ nữ qua.

Hóa ra đó là xe đã hẹn để đưa họ đi chợ.

Chiếc xe tải thật sự lớn, đủ để chở vài con bò.

Những người phụ nữ lần lượt leo lên xe một cách linh hoạt, còn tôi đứng đờ ra sau đuôi xe.

Người phụ nữ hoạt bát ấy lại nhảy xuống, nâng tôi lên, và hai người khác kéo tay tôi lên xe. Mặc dù đã lên được xe, nhưng vết thương lại bị xé thêm một chút.

Tôi không đ.â.m thể hiện cơn đau quá mức, chỉ biết cắn răng không đ.â.m kêu lên, nhưng những biểu hiện đau đớn của tôi đã bị mấy người phụ nữ ấy nhìn thấy, điều đó khiến họ càng tin tôi là một bà lão điên khùng.

Họ đã sắp xếp cho tôi ngồi ở vị trí gần giữa xe, nơi có thể dựa vào một bên để tránh nắng.

Khi xe khởi động, tôi cảm thấy nó rung lắc mạnh, khiến vết thương của tôi lại bị đau thêm lần nữa.

Tôi dự định khi xuống xe sẽ tìm một hiệu thuốc không quá nổi bật, nơi có thể rửa vết thương và bôi thuốc.

Tìm hiệu thuốc thì khó, nếu hỏi bác sĩ cũng không dễ, mọi thứ đều quá khó khăn.

Tôi nhìn lại khuôn mặt mình qua lớp kính xe đầy bụi, chỉ thấy trên mặt giờ đây đầy nếp nhăn, tóc trắng rối bù như tổ gà, hốc mắt sâu hoắm, giờ nhìn lại thì như bà lão hơn năm mươi tuổi.

Từ ngoài nhìn vào tôi đúng là bà lão điên khùng bị con cái đuổi ra ngoài, nhưng chỉ cần tôi tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, họ sẽ không nghi ngờ gì cả.

Người phụ nữ hoạt bát ngồi bên cạnh tôi, điều này giúp tôi không bị giới hạn tầm nhìn như khi phải ngồi thẳng lưng.

Tôi nghiêng đầu nhìn vào mặt người phụ nữ, làn da cô ấy tối màu nhưng đầy sức sống, lông mày cao và mắt sáng, tóc cắt ngắn gọn gàng, mũi tròn trịa có vẻ hơi ngốc nghếch.

Cô ấy hiểu sự đau đớn của tôi là do xe lắc quá mạnh và đã đưa cho tôi một quả hạnh nhân lớn.

“Ngửi thấy mùi hạnh nhân thì bà sẽ không bị chóng mặt nữa đâu.”

Đã hơn hai mươi năm không ai thực sự đưa cho tôi đồ ăn hay thức uống tử tế, cái cảm giác được đối xử như một con người thật sự thật tốt.

“Cảm ơn cô gái.”

“Trời ơi, không phải là người câm sao, sao bà không nói sớm?”

Người phụ nữ hoạt bát vui vẻ thốt lên. Tôi nhìn cô ấy và bất ngờ thấy mình cũng mỉm cười, nụ cười của cô ấy thật đẹp.

“Bà từ đâu đến vậy? Không có con cái hay người bạn đời nào sao?”

“Tôi không nhớ rõ.”

“Vậy bà cụ, bà họ gì?”

Họ gì nhỉ? Tôi không muốn dùng họ Uông hay Thẩm, Triệu, Tiền,Tôn,Lý, Chu, Ngô, Trịnh,Vương, thôi tôi sẽ dùng họ Triệu trước.

“Tôi hình như họ Triệu.”

Tôi đã quên lần cuối cùng mình uống nước là khi nào, cổ họng tôi khản đặc như giấy nhám, dù đau nhưng lại làm cho tôi càng giống một bà lão bị những đứa con bỏ rơi hơn.

“Tiểu Yến, hay cô mang bà cụ về nhà cho chồng cô xem đi, dù sao cũng phải tìm thử xem.”

“Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được con cái của bà lão.”

Hai tin tức như sấm sét giữa trời quang, người phụ nữ hoạt bát tên là Tiểu Yến, còn chồng cô ấy làm cảnh sát.

Mọi người đều nói muốn Tiểu Yến muốn đưa tôi đi.

Cũng thật bất ngờ, cô ấy lập tức đồng ý với điều họ nói.

“Tôi cũng nghĩ vậy, sau khi xong chợ, các cô mang đồ cho tôi, tôi sẽ gọi cho lão Lưu.”

Không thể đi, tuyệt đối không thể đi được, kẻ gi.ế.t người không thể lao vào đồn cảnh sát như vậy.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.