Chương 3

Đăng lúc 18:35 10/09/2024
3.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Đặt thì đặt, bọn tôi đâu phải không có tiền, phải không, anh trai?” Triệu Mộng bực bội nói.

Triệu Kiệt vốn định nói thôi, nhưng nghe em gái nói vậy, anh ta lập tức vỗ ngực, “Anh trai có tiền.” Nói xong Triệu Kiệt lập tức đặt một phòng đôi ở quầy lễ tân.

“Phòng đôi, đúng không?” Nhân viên lễ tân xác nhận.

Hừ, tưởng giàu có lắm cơ, để tiết kiệm hơn 1.000 tệ mà vẫn phải ở chung phòng với em gái.

Nhưng nghĩ lại, anh ta đã giặt quần lót cho em gái rồi, ở chung phòng cũng chẳng có gì lạ.

“Ôi, anh Tinh Châu!” Triệu Mộng nhìn thấy Mạnh Tinh Châu vừa bước vào sau lưng chúng tôi, vui mừng kêu lên.

Mạnh Tinh Châu nhìn cô ta một cách xa lạ và kỳ quặc, không thèm đáp lại.

“Chị dâu, mọi người đi chơi à?” Triệu Mộng dường như đã quên hết chuyện không vui trước đó, tíu tít chạy đến chỗ chúng tôi.

“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không dám nhận.” Tôi liếc cô ta.

Cặp mắt Triệu Mộng liếc qua liếc lại giữa mấy cậu con trai đi cùng tôi, cuối cùng dính chặt vào Mạnh Tinh Châu, trông đầy vẻ đáng yêu.

“Các anh chị định đi đâu vậy?”

Lại nữa rồi, giọng điệu ngọt đến mức muốn tiểu đường luôn rồi.

“Karaoke.” Tôi khó chịu nói.

“Nơi đó à, em chưa bao giờ đi.” Cô ta chớp chớp mắt nhìn chúng tôi. “Có thể dẫn em đi xem cùng không?”

Tôi thực sự cạn lời, chỉ là karaoke thôi mà, bị cô ta nói như thể nơi bất hợp pháp.

Văn Ninh Ninh tính tình rất tốt, liền nói ngay, “Được mà, hai người cùng đi nhé.”

Haizz, bạn sẽ hối hận thôi, bạn tôi ạ.

05.

Chúng tôi có tám người, ba chiếc xe, vừa ra khỏi khách sạn thì Triệu Mộng đã nhìn trúng chiếc Maserati màu bạc.

Cô ta vội vã đứng bên cửa ghế phụ của xe đó.

Mạnh Tinh Châu đi tới, không mở cửa, lạnh lùng nói, “Ghế phụ của tôi không chở người khác.”

“Thế nào, anh Tinh Châu có bạn gái rồi à?”

Mạnh Tinh Châu liếc nhìn tôi, nói: “Không.”

Văn Ninh Ninh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lập tức lên tiếng hòa giải, “Tiểu Mộng, ngồi xe của tôi đi, xe tôi ngồi ghế phụ được mà.”

Ai ngờ tiểu công chúa lại không chịu.

“Không đâu, em thích chiếc xe này cơ.”

Triệu Mộng quay lại tìm anh trai ủng hộ, “Anh ơi, hai anh không phải là bạn học sao?”

“Mạnh Tinh Châu, cậu làm gì mà làm khó một cô gái nhỏ thế.”

Triệu Kiệt bước tới định đưa điếu thuốc cho Mạnh Tinh Châu, nhưng lại bị anh ấy né sang một bên.

“Triệu Kiệt, em gái anh muốn ngồi Maserati thì anh mua cho cô ấy một chiếc đi, đỡ phải nhờ người khác.” Tôi cười mỉa mai nói.

Hai anh em nhà này đúng là cực phẩm, cứ như cả thế giới phải chiều theo ý họ vậy.

Mặt Triệu Kiệt đỏ bừng rồi tái nhợt, “Quý Thu, từ bao giờ em lại trở nên thực dụng và độc ác như vậy!”

Anh ta kéo em gái với cái miệng bĩu dài ra như có thể xẻo đầy được hai đĩa lớn, đầy bất mãn bước lên xe của Văn Ninh Ninh.

06

Sau khi những người khác rời đi, chỉ còn lại tôi và Mạnh Tinh Châu. Tôi định đi ra cửa sau, nhưng anh ấy lại đột nhiên mở cửa ghế trước, còn lịch sự đặt tay lên khung cửa, dịu dàng nói: “Lên xe đi.”

Mùi hương gỗ nhẹ nhàng bao quanh tôi, đúng lúc Mạnh Tinh Châu nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai khiến khung cảnh giống như trong một bộ phim thần tượng.

Bỗng dưng có cảm giác bị mê hoặc.

Tôi đờ đẫn ngồi lên ghế phụ thì thấy trước mặt xếp một hàng con vịt bông ôm đầu.

“Anh cũng thích Psyduck sao?” Để phá tan bầu không khí mơ hồ khó hiểu, tôi vội tìm chuyện để nói.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, “Ừ, thích.”

Thích Psyduck thì có gì kỳ lạ à? Mặt anh đỏ lên làm gì vậy cha!!

Đến cửa KTV, Triệu Kiệt thấy tôi bước xuống từ xe của Mạnh Tinh Châu thì lập tức cảm thấy việc này chạm đến lòng tự tôn nhạy cảm của anh ta.

“Sao vậy, ngồi xe Maserati thoải mái hơn xe khác đúng không? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì mà em lại ngồi ghế phụ của cậu ta?”

“Quan hệ hàng xóm kiêm bạn cùng lớp.” Tôi thẳng thắn đáp lại.

Triệu Mộng còn đứng đó châm dầu vào lửa: “Chị dâu, chị đã có người yêu rồi, ít nhất cũng nên chú ý một chút.”

Tôi lườm một cái: “Ôi trời, xe tốt ngồi thật sự rất thoải mái, nếu không thì người nào đó cũng không mặt dày đòi ngồi phải không? Còn về phần giữ khoảng cách, khoảng cách gì? Là người ta mời tôi ngồi, đâu phải tôi vác cái mồm đi xin xỏ như ai kia.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.