Chương 7

Đăng lúc 16:33 07/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một nhát nữa, gần như chạm vào xương, tôi liền từ từ xoay tròn lưỡi dao làm hắn ta đau đến suýt ngất đi.

“Ngày xưa ông nghĩ sao, mà lại có ý định đánh thuốc mê tôi?”

“Tiểu Linh, tôi là đồ súc sinh, cô… xin cô hãy tha cho tôi một mạng, không chỉ có tôi đâu, còn có cả người nhà của cô nữa …”

Tôi cảm thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà:

“Người nhà của tôi là ai?”

Vương Hữu Phúc nghiến răng:

“Cha mẹ cô đó, họ nói rằng Diệu Tổ đã làm người ta bị thương, bị đòi bồi thường 200 đồng nhưng họ không có tiền, rồi còn nói cô lên đại học sẽ cần đến tiền, họ biết tôi có mối quan hệ ở làng bản nên đã đến hỏi giá bán một người phụ nữ sẽ được bao nhiêu.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi nửa tháng sau, cha mẹ cô lại đến, nói tôi tìm người để định giá tiền.”

“Tiền bán tôi chia thế nào?”

“Tôi giữ lại năm mươi, còn lại… đưa cho cha mẹ cô.”

Lại một nhát dao nữa đ.â.m xuống.

“Không… là một trăm!”

Tôi cười khổ, tôi thậm chí đã hy vọng đây không phải là sự thật, dù cho việc bán tôi là ý định của Vương Hữu Phúc cũng được.

Vậy là tôi đã không còn nhà để về nữa rồi.

Tôi dùng cán dao đập mạnh vào đầu hắn, khi hắn mất đi ý thức, tôi từ từ và dứt khoát đ.â.m dao vào cổ hắn, như vậy sẽ không làm cho tôi bị dính nhiều máu.

Cơ thể to béo của Vương Hữu Phúc liên tục phun máu tươi như lợn bị chọc tiết, tôi mở cửa xe bên cạnh hắn, cắt đứt dây và đẩy hắn xuống xe.

Xác ch.ế.t đầy máu ngã xuống đất, một đ.â.m chuột nhanh chóng lao đến. Âm thanh cắn xé xác khiến tôi cảm thấy khoái chí.

Chuột vào cuối mùa thu quả thật rất tàn ác.

7

Tôi thay quần áo, lấy hết tiền trong quán của Vương Hữu Phúc và tìm một nhà trọ tồi tàn không cần chứng minh thư để ngủ.

Tôi tưởng mình đã ngủ rất lâu, nhưng tỉnh dậy mới chỉ được bốn, năm tiếng.

Tôi cầm cái bao lớn đi ra ngoài, chỗ tôi ở cách nhà hàng của Vương Hữu Phúc không xa. Thật ngạc nhiên là vẫn chưa có công an phát hiện ra.

Tôi vẫn đi về nhà, tôi thực sự muốn xem cuộc sống của Diệu Tổ hiện tại như thế nào.

Bán tôi đi, Diệu Tổ chắc hẳn rất vui vẻ. Mà vui vẻ thì cũng cần phải trả giá chứ.

Nhưng Diệu Tổ và cha mẹ vẫn chưa về nhà, tôi nghĩ mình nên đi tìm Tiểu Mẫn.

Vì không biết nên tôi lại đi tìm địa chỉ nhà của Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn lấy chồng khá tốt, sống cũng gần nhà.

Tôi đi bộ hơn ba đ.â.m là thấy được khu nhà lớn của Tiểu Mẫn, nó thực sự rất đẹp.

Vừa mới vui mừng vì Tiểu Mẫn lấy được chồng tốt, tôi đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng, liệu Tiểu Mẫn có liên quan đến việc bán tôi không?

Chắc là không đâu.

Tôi nhìn thấy Tiểu Mẫn đi ra. Phía sau Tiểu Mẫn chắc là con trai và chồng, Tiểu Mẫn dáng cao gầy, tóc đen bóng được buộc lại, da trắng mịn màng, chiếc áo cánh màu cam nhỏ nhắn và chân váy màu trắng ngà càng làm nổi bật làn da mượt mà trắng trẻo.

Tôi và Tiểu Mẫn là hai chị em ruột chỉ cách nhau có 2 tuổi, vậy mà bây giờ tôi thì…

Cả nhà Tiểu Mẫn đi vào nhà tắm công cộng. Tôi đi nhanh thêm hai bước liền thấy Tiểu Mẫn được dẫn vào một phòng riêng.

Nhân viên phục vụ giơ tay chặn tôi lại, ánh mắt rất rõ ràng, chê tôi ăn mặc rách rưới, người cũng rách rưới.

Tôi lấy ra vài tờ tiền từ túi nhét vào tay cô ta, bao nhiêu tiền tôi không quan tâm, tất cả đều là tiền bẩn tôi vơ vét từ nhà hàng của Vương Hữu Phúc.

Nhân viên để tôi tự đi vào. Tiểu Mẫn vào phòng 109.

Tôi đứng trước cửa, bỗng nhiên bắt đầu thấy hoang mang.

 

Gõ cửa xong, Tiểu Mẫn ra và hỏi tôi là ai, câu “chị đây” định nói ra từ miệng lại đổi thành “người dọn vệ sinh”.

Tiểu Mẫn mở cửa, giọng đầy bất mãn:

“Sắp tắm rồi mà còn dọn, dọn xong thì đi nhanh đi, nước mà nguội thì phải trả tiền lại cho tôi đấy!”

“Tiểu Mẫn.”

“Cô là ai mà còn biết tên tôi?”

“Tiểu Mẫn, chị là chị gái của em đây.”

Tiểu Mẫn sững người, tôi nhìn thấy đồng tử nó giãn ra, sự khinh thường trong mắt chuyển thành sự kinh hoàng và đầy hoảng loạn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.