Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 2

Đăng lúc 19:04 09/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Sư tôn, người đến rồi.”
“Đều tại con không tốt, đại sư tỷ nổi giận đánh con, con không nên vì phòng ngự mà đẩy tỷ ấy xuống. Đệ tử, cam nguyện chịu phạt.”
Các đệ tử khác cũng nhao nhao lên tiếng cầu xin: “Không trách sư muội Mân Yên, là đại sư tỷ…”
Tiếng nức nở của Tô Mân Yên và tiếng biện hộ của các đệ tử xen lẫn vào nhau, vô cùng ồn ào.
Tôi lén quan sát vẻ mặt của sư tôn Bạch Trạch, trên gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông ánh lên những tia sáng lấp lánh, đôi mắt đen láy không mấy quan tâm, thậm chí còn có chút lạnh lùng nhìn đám đệ tử, vẻ cao quý và lạnh lùng hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.
Bất chợt chạm phải ánh mắt của hắn, hắn dường như khẽ cười một tiếng, tay áo đạo bào màu ánh trăng thêu hoa văn chìm vung lên mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng cự.
“Được rồi, không cần nói thêm.”
“Hôm nay là ngày kiểm tra linh căn, chuẩn bị một chút, sắp bắt đầu rồi.”
Các đệ tử trên đài lần lượt lui xuống.
Bạch Trạch trong nháy mắt đã vọt đến cạnh tôi, đạo bào trên người nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
Ánh mắt Bạch Trạch dừng lại trên người tôi, đôi mắt bình thản mà ôn hòa, giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp đặt lên eo mang tôi bay lên đài cao gần năm mét.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến tôi theo bản năng ôm chặt lấy người trước mặt.
“Con có thể buông ra rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, Bạch Trạch đã vững vàng đặt tôi xuống đài, đang nhìn tôi với vẻ như cười như không, giữa chân mày toát lên một phần nhu tình.
[Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ chinh phục — Bạch Trạch.]
Tôi cả kinh, chẳng phải đây là muốn tôi tranh giành đàn ông với nữ chính sao?
Tôi nhìn xuống phía dưới, Tô Mân Yên lúc này trợn to hai mắt, dường như không thể tin được Bạch Trạch lại chủ động ôm tôi lên.
“Bắt đầu đi.”
*
Bạch Trạch hất cằm về phía bia đá màu đen, ra hiệu cho tôi đặt tay lên đó.
Bề mặt bia đá lạnh lẽo khi chạm vào, nhất thời không có động tĩnh gì.
Mọi người nín thở, khung cảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tôi tràn đầy tự tin, dù sau này sẽ bị vả mặt, nhưng linh căn của nữ phụ vẫn là thiên linh căn tốt nhất.
Rất nhanh, bia đá tỏa ra ánh hào quang màu vàng dịu nhẹ.
“Địa… địa linh căn?”
“Địa linh căn kém nhất?”
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người lọt vào tai tôi, tôi nhìn bia đá trước mặt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nghi ngờ liệu tấm bia đá này có đo chuẩn không đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, cố gắng nghe từ miệng hắn kết quả kiểm tra có vấn đề.
Nửa bên mặt gần như hoàn mỹ của Bạch Trạch khuất trong bóng tối, hàng mi dài rủ xuống không nhìn ra được biểu cảm gì, dường như hoàn toàn không quan tâm.
Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Bạch Trạch ngẩng đầu lên gật đầu với tôi, khóe mắt cong cong: “Địa linh căn à, Kiều Kiều cũng rất giỏi rồi.”
Nói xong hắn trở về chỗ ngồi của mình, hàng mi dài khẽ nhướng lên: “Người tiếp theo.”
Tô Mân Yên nghe xong liền nhảy lên, nhìn tôi đầy ác ý, nhưng ngay lập tức lại ngẩng mặt lên cười với Bạch Trạch: “Để con thử.”
Tôi lùi sang một bên, nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Hệ thống, hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tạ Kiều Kiều không phải là thiên linh căn sao?”
Giọng hệ thống nghe như sắp khóc: “Em… em cũng không biết nữa…”
Đột nhiên, một luồng sáng vàng chói lọi cắt ngang lời hệ thống, toàn trường cũng bắt đầu xôn xao.
Tô Mân Yên đặt bàn tay ngọc lên bia đá, gió mạnh thổi tung vạt áo của cô ta, bia đá đen giờ phút này trở nên vàng rực.
“Thiên linh căn, là thiên linh căn tốt nhất, so với địa linh căn của đại sư tỷ quả thực là một trời một vực!”
“Bao lâu rồi Thiên Linh Sơn không xuất hiện thiên linh căn, lúc trước sư tôn cũng là thiên linh căn phải không, nói cách khác, sau này sư muội Mân Yên cũng sẽ lợi hại như sư tôn sao?”
“Theo ta thấy, loại địa linh căn như Tạ Kiều Kiều này nên tự thức thời, ngoan ngoãn cút khỏi Thiên Linh Sơn, bằng không ngày sau ở lại đây cũng chẳng ngóc đầu lên được.”
Tôi nhìn luồng sáng vàng chói mắt đó, đầu đau như búa bổ.
Hỏng rồi, tôi thành nữ phụ phản diện rồi.
Tệ hơn nữa là, ngay cả những lợi thế của nữ phụ phản diện cũng không còn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.